QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/dem-hai-gio-toi-bi-ep-chay-800-met/chuong-1
Cố vấn lập tức nở nụ cười nịnh nọt:
“Sao ngài lại đến sớm vậy?”
Lãnh đạo tỉnh nâng cao giọng:
“Nếu tôi không đến sớm, còn không biết hóa ra học sinh bị bệnh cũng không được xin nghỉ!
Trường các cô đối xử với học sinh như vậy sao?”
Ông siết chặt nắm tay, không cần nổi giận mà vẫn đầy uy nghi.
Hiển nhiên ông đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và cố vấn trước đó.
Ông cho tôi một ánh mắt kiên định:
“Bạn học Thẩm, em yên tâm, chuyện này chúng tôi nhất định sẽ điều tra cẩn thận.”
Cố vấn đứng bên cạnh toát mồ hôi lạnh.
Theo mấy tin hành lang từ cuộc điện thoại giữa lớp trưởng và cố vấn.
Lãnh đạo tỉnh đáng lẽ phải một giờ sau mới đến.
Khoảng thời gian đó đủ để họ “làm công tác tư tưởng” với tôi.
Không ngờ lãnh đạo lại đến sớm.
Toàn bộ kế hoạch của họ đều bị phá vỡ.
Lúc này, lãnh đạo tỉnh lo lắng hỏi tôi:
“Bạn học, nghe nói em vừa phẫu thuật viêm ruột thừa xong, sao còn đến tham gia chạy 800 mét?”
Tôi cắn môi, lộ ra vẻ muốn nói lại thôi.
Sau đó lập tức lắc đầu, giọng run run:
“Chuyện đó… là em tự kiên quyết muốn tham gia kiểm tra thể lực.
Tất cả đều là lỗi của em, em không nên ngã xuống, xin lỗi lãnh đạo, đã làm phiền ngài.
Xin ngài đừng trách lớp trưởng, cũng đừng trách mắng cố vấn nữa.”
Tôi cố nặn ra vài giọt nước mắt.
Những giọt lệ long lanh đọng nơi khóe mắt, chực rơi xuống.
Cơn giận của lãnh đạo tỉnh lập tức bốc lên.
Nhưng ông vẫn trấn an tôi trước, bảo tôi đừng sợ.
Sau đó quay sang quát lớn cố vấn:
“Đứa trẻ đã bị thương mà còn nghĩ là lỗi của mình, cô vẫn còn đùn đẩy trách nhiệm.
Cô làm cố vấn kiểu gì vậy?”
15
Lãnh đạo tỉnh lại cúi xuống, cười hiền hỏi tôi:
“Bạn nhỏ, là cố vấn sắp xếp em đến tham gia kiểm tra thể lực sao?”
Tôi lắc đầu liên tục.
Lãnh đạo thấy tôi lắc đầu như cái trống lắc.
Sắc mặt càng thêm khó coi.
Ông lập tức nắm được trọng điểm, hỏi tôi:
“Vậy em được chọn tham gia kiểm tra thể lực bằng cách nào?”
Tôi ấp úng nói:
“Ban đầu người được chọn là bạn cùng phòng kiêm lớp phó học tập của em, Hứa Tô Tô, nhưng sang ngày hôm sau đột nhiên lại biến thành số học của em.”
Nghe đến chuyện “đột nhiên đổi số học”.
Mắt lãnh đạo tỉnh lập tức mở to.
Ngay lập tức hiểu ra mấu chốt bên trong.
Ông chất vấn cố vấn:
“Người tham gia kiểm tra thể lực, tại sao nửa đêm lại đổi thành Thẩm Hi?
Người ban đầu bị rút trúng đâu rồi?”
Cố vấn vừa cố trấn an lãnh đạo tỉnh.
Vừa nhắn tin cho bạn cùng phòng kiêm lớp phó học tập của tôi.
Khoảng một phút sau, Hứa Tô Tô cũng bị gọi đến phòng bệnh của tôi.
Lãnh đạo tỉnh quan tâm hỏi cô ta:
“Bạn nhỏ, vì lý do gì em từ chối tham gia chạy 800 mét?
Theo quy định các năm trước, sau khi số học được rút trúng và gửi xuống các lớp thì không được tùy tiện thay đổi.
Tự ý đổi người chạy thay là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.”
Lớp phó học tập lập tức bùng nổ diễn xuất, nước mắt lưng tròng khóc lóc:
“Xin lỗi thầy, lúc đó em bị đau dạ dày nên đổi thành Thẩm Hi.
Nếu sớm biết Thẩm Hi vừa xuất viện, em nhất định sẽ cố thêm chút nữa, dù thế nào cũng phải chạy xong 800 mét.”
Mỗi câu nói của cô ta đều đầy vẻ hối hận.
Như thể chính cô ta – kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này – mới là nạn nhân.
Lãnh đạo tỉnh nhìn sang tôi.
“Bạn học Thẩm, em đã không khỏe, tại sao không xin nghỉ?
Đừng sợ, tôi sẽ làm chủ cho em.”
Tôi khẽ gật đầu.
16
Hứa Tô Tô lại giải thích thêm ba phút.
Thấy cô ta khóc như hoa lê dính mưa, lãnh đạo bảo cố vấn dẫn lớp phó học tập ra ngoài trước.
Chỉ để lại hai người là tôi và ông.
Ánh mắt ông chân thành, giọng nói dịu dàng mà đầy sức mạnh:
“Bạn nhỏ, chúng tôi sẽ luôn theo dõi tình trạng sức khỏe của em cho đến khi em xuất viện.
Đừng sợ, hãy nói thật cho chúng tôi biết tình hình của em.”
Tôi vừa định mở miệng.
Thì nhìn thấy lớp trưởng đứng ngoài cửa phòng bệnh, qua ô kính trên cửa.
Ra hiệu cho tôi động tác “suỵt”.
Vì thế tôi vịn vào thành giường, dùng giọng yếu ớt nói với lãnh đạo:
“Lớp trưởng tạm thời đổi tên trong danh sách tham gia thành em, em đã gửi bệnh án cho cố vấn xem, nhưng cô ấy lại nhất quyết nói em làm giả.
Trước khi bắt đầu chạy em đã xin phép cố vấn, nhưng cô ấy nói nếu không tham gia chạy 800 mét thì sẽ bị ghi kỷ luật.
Thầy ơi thầy ơi, tuy em đã tham gia, nhưng em không chạy xong 800 mét, có phải em vẫn sẽ bị kỷ luật không…”
Nhìn vẻ mặt buồn bã của tôi.