Mạnh Hành Chu giống như đang cố bám víu vào cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
“Sau này tước vị Hầu phủ cũng để lại cho Cẩn nhi của chúng ta.”
“Hừ.”
Ta không khỏi cười lạnh. Hắn tính toán thật hay, chỉ tiếc là hắn không thể trở lại làm Thế tử Hầu phủ được nữa rồi.
Ta bước tới ngồi xổm xuống, rộng lòng từ bi báo cho hắn biết một chuyện:
“Thế tử, e là bây giờ ngài vẫn chưa biết đúng không? Tội buôn lậu muối sắt của ngài đã bị phanh phui, liên lụy đến toàn bộ Hầu phủ. Lúc này, chắc họ đang trên đường lưu đày đến Lĩnh Nam rồi.”
“Đương nhiên—” Ta cố tình khựng lại một nhịp, “Ngài thì khác bọn họ.”
Mạnh Hành Chu nghe ra mấu chốt, không mảy may quan tâm đến sống chết của Hầu phu nhân hay Hầu gia, trong mắt chỉ toàn là khao khát được sống.
“A Diên, ta biết ngay mà, ta biết muội vẫn còn tình cảm với ta, sẽ không bỏ mặc ta.”
“Tất nhiên rồi! Không đích thân tiễn ngài xuống địa ngục thì làm sao ta cam lòng cho được?”
“Cô…” Trong mắt hắn chứa đầy vẻ khó tin.
“Dù ta vì chuyện canh thiếp mà tính kế cô, nhưng sau khi cô gả vào Hầu phủ, ta cũng cho cô đủ sự tôn trọng, quyền thế địa vị cô đều có đủ, chẳng lẽ thế còn chưa hài lòng sao?”
Ngay khoảnh khắc này ta mới thực sự hiểu, thế nào gọi là cạn lời đến mức bật cười thành tiếng. Ta không ngờ hắn lại có thể vô liêm sỉ đến mức độ này, đem những trò chèn ép ta năm xưa nói nhẹ bẫng thành sự “tôn trọng”.
“Ruồng bỏ ta, gạch tên Cẩn nhi khỏi gia phả cũng là tôn trọng sao? Khiến ta ôm hận mà chết cũng là tôn trọng sao?”
Mạnh Hành Chu rốt cuộc cũng nhận ra ta đến đây không phải để cứu hắn ra ngoài. Hắn lập tức khóc lóc thảm thiết, bò lết trên mặt đất cầu xin ta tha thứ.
“A Diên, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi…”
“Nếu nhận sai mà có tác dụng, thế thì cần trọng sinh để làm gì?”
Ta tung chân đá bay cái tay bẩn thỉu đang chộp lấy vạt váy mình, mỉm cười ung dung nói:
“Cứ chậm rãi nếm mùi cái chết đi, đây là thứ ngươi nợ ta.”
Nói xong, ta không buồn để ý đến hắn nữa, quay người bước đi.
15
Sau khi Mạnh Hành Chu bị chém đầu, cả tộc Hầu phủ cũng bị phán lưu đày. Còn đích tỷ vì có công tố giác, không những không bị trị tội mà còn được phong làm Nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân.
Kiếp này, tổ mẫu không vì lo nghĩ nhiều mà qua đời, ca ca cũng không bị điều đi xa, ta cũng không bị bốn bức tường giam cầm.
Tất cả chúng ta đều sống rất tốt.
Ngày ta đưa Di nương rời kinh thành xuống Giang Nam, trời cao đất rộng, gió xuân hòa hoãn.
Bà cuối cùng cũng giống như cánh diều được tự do, bay lượn trên bầu trời xanh thuộc về chính mình.
(Hoàn)