Nhớ lại kiếp trước, đích tỷ đi xa, hắn vì tỷ ấy mà uống rượu giải sầu. Không tiếc giam mình trong thư phòng suốt ba ngày ba đêm, vẽ hết bức tranh này đến bức tranh khác về đích tỷ. Lúc đó, trong thâm tâm ta có chút ngưỡng mộ, ngưỡng mộ đích tỷ có người yêu mình đến nhường ấy. Đồng thời lại thấy áy náy, nếu không phải vì sai sót của ta, đôi tình nhân đã không phải đường ai nấy đi.
Thế nhưng chỉ vài tháng ngắn ngủi sau, ta không còn ngưỡng mộ nữa. Hắn mang về một nữ nhân có đôi mày, ánh mắt cực kỳ giống đích tỷ. Rồi sau đó không thể kiểm soát nổi nữa…
Sống lại một đời, ta cứ tưởng Mạnh Hành Chu sẽ coi đích tỷ như trân bảo, nhưng ta lại nhầm. Nam nhân như hắn vĩnh viễn không biết thế nào là đủ. Hắn muốn tận hưởng “tề nhân chi phúc”, vậy thì phải xem hắn có mạng để hưởng không đã.
“A Diên, muội xem này.”
Hắn như dâng vật báu, rút từ trong ngực ra một cuốn hộ khẩu mới.
Ta vờ vui mừng, chân thành nói:
“Cảm ơn ngài, Thế tử. Nếu không có ngài, ta thực sự không biết phải làm sao nữa.”
Đôi mắt vốn đục ngầu của Mạnh Hành Chu bỗng bừng sáng, hắn đầy hy vọng hỏi:
“A Diên, bây giờ muội có thể cùng ta trở về được rồi chứ?”
Ta nhíu mày, giọng điệu hụt hẫng, ngón tay xoắn xéo chiếc khăn tay.
“Ta xuống Giang Nam buôn bán vốn dĩ là để gom góp tiền hồi môn, nếu không có tiền bạc phòng thân, sau này vào Hầu phủ sống cũng sẽ chật vật.”
Nói xong, ta ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn:
“Thế tử, ngài có thể đợi ta thêm vài tháng được không? Chờ tiền hàng thu về, có tiền sắm sửa hồi môn, ta sẽ cùng ngài trở về?”
Ta thừa biết gia cảnh của Hầu phủ. Bề ngoài trông thì hào nhoáng, nhưng thực chất bên trong đã bị mối mọt đục khoét đến rỗng tuếch. Kiếp trước, nếu không có ta cúc cung tận tụy chống đỡ, lấp liếm sổ sách, thì Hầu phủ đã lụi tàn từ lâu. Thậm chí những năm mất mùa, ta phải dựng rạp phát cháo để tích đức chuộc tội cho Hầu phủ. Nếu không, cả trăm cái mạng trong Hầu phủ rơi đầu cũng không đủ đền tội.
Mãi cho đến khi Hầu gia qua đời, Thánh thượng cuối cùng cũng không phát hiện ra khoản tiền tang vật đó.
Giờ đây, Mạnh Hành Chu có thể đào đâu ra năm vạn lượng bạc trắng để trả cho Lục phủ, lại lo lót quan phủ “thay tên đổi họ” cho ta… Nếu muốn bắt Hầu phủ nôn thêm năm vạn lượng nữa, e là chuyện không tưởng.
Quả nhiên, lần này hắn do dự rất lâu, cho đến cuối cùng, hắn như đưa ra một quyết định sống còn:
“Ta có một cách có thể kiếm ra bạc, đến lúc đó tiền hàng thu về thì đắp vào là được.”
“Nhưng…”
Ta chưa nói dứt câu đã bị Mạnh Hành Chu ngắt lời.
“A Diên, vì Cẩn nhi của chúng ta, không kịp nữa rồi.”
“Vâng.”
Ta nhẹ giọng đáp lời.
“Đợi ta.”
Hắn trịnh trọng dặn dò rồi rời đi xoay sở tiền bạc.
14
Ta đương nhiên biết hắn định làm gì. Kiếp trước, Hầu gia chính là nhờ vào việc cấu kết với bọn cường hào và tri phủ địa phương ở Giang Nam, buôn lậu muối sắt mà kiếm được một món hời lớn.
Mạnh Hành Chu bây giờ cũng muốn bắt chước theo. Chỉ tiếc là, người tiếp ứng ngầm của hắn đã sớm bị ta đổi thành người của mình. Mỗi một giao dịch, mỗi một tội danh của Mạnh Hành Chu đều được ghi chép lại rõ ràng. Ta đích thân đóng thành một quyển sổ, rồi giao cho dịch trạm thúc ngựa phi nước đại gửi về Kinh thành, trao tận tay đích tỷ.
Sau đó, đích tỷ sẽ tiến cung diện kiến Thánh thượng, đại nghĩa diệt thân, được phong Nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân.
Lúc Mạnh Hành Chu bị nha môn bắt giữ, hắn vẫn còn lớn lối gào thét:
“Ta là Thế tử Hầu phủ, đến lúc đó mười cái mạng của bọn ngươi cũng không đủ chém đâu!”
Nhưng đáng tiếc, hắn không còn cơ hội đó nữa.
Khi ta đến đại lao thăm hắn, hắn đã đầu bù tóc rối, bốc mùi hôi thối, hoàn toàn không còn dáng vẻ của một công tử thế gia. Thấy ta tới, mắt hắn sáng lên.
“A Diên, ta biết ngay là muội sẽ đến cứu ta mà.”
Ngay lập tức, trong mắt hắn lại bùng lên ngọn lửa hận thù ngút trời:
“May mà muội không giống Lục Oản – con độc phụ đó! Ả ta… ả ta lại dám tính kế ta, ta yêu ả nhường ấy…”
Bàn tay hắn nắm chặt lại, tiếng xương khớp kêu răng rắc vang dội trong nhà giam tĩnh lặng.
“À phải rồi.”
Mạnh Hành Chu dường như lại nhớ ra điều gì, bắt đầu sám hối với ta:
“A Diên, nếu sớm biết đích tỷ của muội là một ả độc phụ như vậy, ta đã không cưới nàng ta. Là do ta nhìn lầm người, muội đừng trách ta có được không?”
Nói rồi, tay hắn thò qua song sắt định tóm lấy vạt váy của ta, bị ta chán ghét né tránh. Ta lùi lại vài bước, lạnh lùng nhìn hắn.
“A Diên, muội không chịu tha thứ cho ta sao? Rõ ràng kiếp trước muội đối xử với ta tốt như vậy, lại khoan dung độ lượng với bọn thiếp thất…”
“Đủ rồi.”
Ta thực sự không muốn nghe hắn lảm nhảm thêm câu nào nữa.
“Kiếp trước nếu không có sự tính toán của ngươi, ta đã không bị giam lỏng nơi hậu viện, lao tâm khổ tứ cả một đời vì Hầu phủ các người. Còn nữa, ta chưa từng yêu ngươi, chẳng qua là ngươi tự mình đa tình mà thôi.”
“Nhưng mới đây muội còn nói vì Cẩn nhi của chúng ta, muội vì ghen tuông đúng không? Chỉ cần muội lấy khoản tiền hàng kia ra lo lót chạy chữa cho ta, đợi ta ra ngoài, ta nhất định hứa cho muội vị trí chính thê.”