8
Về sau, tôi lác đác biết được những chuyện xảy ra tiếp theo qua vài bản tin xã hội và lời bàn tán của người ngoài.
Nhà họ Chu đã thuê một đội luật sư hàng đầu.
Camera hành lang trở thành bằng chứng thép.
Cảnh mẹ tôi ăn vạ, đánh người, ba tôi ngăn cản cấp cứu, cả hai ép người tống tiền — đều bị quay rõ rành rành.
Phán quyết của tòa rất nhanh được đưa ra: tội cố ý gây thương tích thành lập.
Ba mẹ tôi đều bị tuyên án ba năm tù giam.
Ngoài ra còn bị phạt hành chính tám trăm ngàn.
Vì họ không đủ tiền trả, nên căn nhà duy nhất cũng bị tòa cưỡng chế phát mãi.
Sau này, em gái tôi từng khóc lóc chạy đi tìm Chu Tuấn Huy xin quay lại.
Nghe nói chưa kịp bước vào cửa đã bị bảo vệ chặn lại.
Chu Tuấn Huy chỉ để lại một câu: “Cô mà dám đến nữa, tôi cho cô vào tù ngồi cùng ba mẹ cô.”
Em gái sợ thật, từ đó không dám bén mảng đến lần nào nữa.
Nó muốn về nhà, nhưng căn nhà cũ nát đó đã đổi chủ.
Nó phải tự nuôi sống bản thân.
Thế nhưng bao năm qua tốt nghiệp, nó sống nhờ ba mẹ và yêu đương kiếm lợi, chẳng có lấy một công việc tử tế.
Tìm việc thì lận đận, làm thì than mệt, mắc lỗi, bị đuổi như cơm bữa, sống ngày nào hay ngày đó.
Ba năm — nói dài thì dài, mà ngắn cũng chẳng ngắn.
Rất nhanh, ba mẹ tôi mãn hạn tù.
Cả hai người trông như già đi hơn mười tuổi, tóc bạc quá nửa, lưng cũng còng xuống.
Việc đầu tiên họ nghĩ đến, là tìm em gái để dưỡng già.
Tìm đến căn phòng trọ nhỏ nằm trong khu tồi tàn mà em gái thuê, nhìn thấy khuôn mặt hốc hác của nó và gói mì tôm rẻ tiền trên bàn, ba mẹ tôi sững sờ.
Em gái ôm mặt khóc:
“Con còn chẳng sống nổi nữa! Đào đâu ra tiền nuôi ba mẹ!”
“Đi tìm Lâm Tri Nguyệt ấy! Nó giỏi giang mà!”
Lúc này, ba mẹ mới sực nhớ đến tôi.
Nhưng… họ không tìm được tôi nữa.
Số điện thoại đã thành thuê bao không liên lạc được. Thành phố tôi sống như biển người mênh mông, họ chẳng biết công ty tôi ở đâu, càng không biết nhà tôi thuê chỗ nào.
Đường cùng, chẳng rõ nghe lời ai xúi, họ quay một đoạn video rồi đăng lên mạng.
Trong video, hai ông bà già mặc quần áo cũ, nước mắt giàn giụa trước ống kính:
“Nguyệt Nguyệt à, ba mẹ biết sai rồi, thật sự biết sai rồi… Trước đây thiên vị, có lỗi với con…”
“Con giờ sống tốt không? Có thể tha thứ cho ba mẹ không? Ba mẹ già rồi, sống không nổi nữa, con nhìn tụi ba mẹ một cái đi…”
Phía sau họ là một gara ẩm thấp tạm thuê làm chỗ ở.
Video còn được gắn kèm hashtag, cũng hút được kha khá lượt xem.
Tôi vô tình lướt thấy.
Nhìn hai gương mặt già nua đầy hối hận trong video, lòng tôi bình thản vô cùng.
Tôi nhấn nút báo cáo.
Lý do: Nội dung giả mạo hoàn cảnh khổ sở, kích động cộng đồng mạng tấn công.
Không lâu sau, video bị gỡ xuống.
Tôi đóng trang web lại, ngồi suy nghĩ hồi lâu.
Công sinh dưỡng dục, dù sao vẫn là sự thật.
Tôi nhờ người quen tra được số tài khoản ngân hàng hiện tại của họ — tài khoản nhận trợ cấp.
Từ ngày mùng 1 hàng tháng, hệ thống ngân hàng sẽ tự động chuyển từ tài khoản của tôi một khoản tiền cố định sang tài khoản của họ.
Số tiền vừa đúng mức trợ cấp tối thiểu theo quy định địa phương. Không hơn không kém, đúng luật mà làm.
Lần chuyển khoản đầu tiên, tôi nhận được một tin nhắn hồi âm.
Lời lẽ khách khí chưa từng có, thậm chí còn có chút dè dặt:
“Ba mẹ nhận được rồi, cảm ơn con, Tri Nguyệt.”
Sau đó, mỗi tháng đều có một tin nhắn như vậy.
Nhìn những dòng tin ấy.
Trong lòng tôi bình thản, không hận cũng chẳng oán.
Có lẽ, khi con người thật sự trưởng thành, chính là lúc có thể buông tha cho phiên bản quá khứ của chính mình.
9
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã lại đến đêm Giao thừa.
Giao thừa năm nay, đặc biệt hơn hẳn mọi năm.
Tôi và chồng không chỉ được thăng chức tăng lương, mà còn tự tay mua được một căn hộ cao cấp rộng rãi.
Năm hai mươi tám tuổi, cuối cùng chúng tôi cũng có một ngôi nhà thuộc về riêng mình.
Buổi tối, tôi cùng chồng chuẩn bị một bữa cơm tất niên thật thịnh soạn:
Cá hấp xì dầu, tôm rim dầu, rau xanh xào tỏi, và một bát nhỏ bánh chẻo.
Tôi và chồng có cùng khẩu vị, đều thích ăn thanh đạm, không cay.
Trong nhà ấm áp dễ chịu, ăn xong cả hai ngả người nằm trên sofa xem chương trình Giao thừa.
Gần đến nửa đêm, ngoài cửa sổ bắt đầu lác đác vang lên tiếng pháo, rồi dần dần dồn dập hơn.
“Mười, chín, tám, bảy…”
Trên TV, các MC cùng khán giả đếm ngược thật to.
“…ba, hai, một! Chúc mừng năm mới!”
“Đùng — đoàng!”
Một tràng pháo hoa rực rỡ nổ tung trên nền trời đêm đen ngoài cửa sổ.
Từng chùm pháo hoa lấp lánh rơi xuống, rọi sáng cả ban công nhà tôi.
Hết đợt này đến đợt khác, lộng lẫy chói mắt.
Như phá tan mọi tăm tối của năm cũ, đón chào một bầu trời mới trong lành rạng rỡ.
Chồng tôi rót hai ly rượu vang đỏ,
Anh mỉm cười, đưa cho tôi một ly: “Vợ ơi, chúc mừng năm mới!”
Tôi nhận lấy ly rượu, nhẹ nhàng cụng ly với anh.
“Ừm, chúc mừng năm mới.”
Ngoài cửa sổ, ánh sáng rực rỡ khắp bầu trời.
Năm mới, mọi thứ rồi sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
(Hoàn chính văn)