QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/dem-ba-muoi-me-toi-don-ban-do-thua-dai-thong-gia/chuong-1
7
Hành lang tĩnh lặng như chết.
Hàng xóm đã sớm lặng lẽ đóng hết cửa lại.
Tôi vịn tường, từ từ đứng dậy, trở vào nhà kéo vali ra.
Trước khi đi, tôi liếc nhìn ba người còn đang thất thần dưới đất, khẽ thở dài, xoay người rời đi.
Tối hôm đó, tôi bắt chuyến bay đêm về thành phố nơi mình làm việc.
Mở cửa ra, mùi hương quen thuộc ùa đến.
Đây là căn phòng nhỏ tôi tự thuê bằng tiền lương, không ai biết cả — kể cả người nhà.
Tôi tắm một trận nước nóng thật lâu.
Đầu hơi nhức, tôi đứng trước gương, cẩn thận bôi thuốc vào chỗ sau gáy đang sưng tím.
Cơn mệt mỏi dâng lên như thủy triều, tôi đổ người xuống chiếc giường mềm mại, gần như lập tức chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng rung và thông báo không ngừng của điện thoại.
Tôi mò tay tìm điện thoại, màn hình lập tức bị bao phủ bởi hàng loạt tin nhắn dày đặc.
Có WeChat, tin nhắn văn bản, và cả cuộc gọi nhỡ.
Người gửi: em gái, mẹ, và ba.
Tôi cau mày, mở ra xem.
Đầu tiên là của em gái, nó gửi cho tôi hơn chục tin nhắn thoại suốt cả đêm.
Vừa mở cái đầu tiên đã là tiếng gào thét khản đặc đầy căm hận:
“Lâm Tri Nguyệt! Con tiện nhân! Chị phá hỏng chuyện cưới của tôi rồi chị vui chưa?!”
“Chị biết nhà Chu Tuấn Huy giàu cỡ nào không?! Tôi vốn có thể làm thiếu phu nhân cơ mà!”
“Tất cả là lỗi của chị! Chị phải đền! Phải đền cho tôi!!”
Mấy tin nhắn sau đó càng lúc càng khó nghe, toàn những lời nguyền rủa độc địa và oán hận cay nghiệt.
Rồi đến tin của mẹ, lẫn lộn giữa chửi rủa và cầu xin:
“Nguyệt Nguyệt, những lời con nói hôm qua chỉ là giận dỗi thôi đúng không?”
“Nguyệt Nguyệt, nghe điện thoại đi! Mẹ biết sai rồi! Mẹ thật sự biết sai rồi!”
“Con mau về đi! Nhà họ Chu dọa kiện tụi mình đó! Vào tù thật đó! Con không thể bỏ mặc ba mẹ được!”
“Con chết tiệt! Mày có cánh cứng rồi đúng không?! Đồ không có lương tâm! Biết vậy tao sinh mày ra đã bóp chết cho rồi!”
“Nguyệt Nguyệt… mẹ xin con… con nói đỡ giúp mẹ với Chu Tuấn Huy được không? Mẹ quỳ xuống van con cũng được… mẹ không thể đi tù đâu…”
Tin nhắn của ba thì ít hơn, nhưng mỗi câu đều đầy cáu gắt và ra lệnh:
“Nghe máy! Ngay lập tức!”
“Phản rồi hả? Mau cút về giải quyết!”
“Chu Tuấn Huy đưa ba nó vào viện rồi, nghe nói bị liệt luôn rồi! Chuyện lớn rồi! Mày lo mà nghĩ cách đi!”
Tôi nghe từng cái, nét mặt không chút cảm xúc.
Ngón tay lướt qua màn hình, xâu chuỗi các thông tin lại, dần dần hiểu được diễn biến sau hôm qua:
Ba Chu được đưa đến bệnh viện, cấp cứu xong thì giữ được mạng, nhưng bị đột quỵ liệt nửa người.
Bác sĩ nói, nếu đưa đến sớm mười mấy phút, tình hình đã không tệ như vậy.
Chu Tuấn Huy tức điên, lập tức báo cảnh sát.
Em gái tôi cũng mất luôn vị hôn phu nhà giàu đó, không còn đường cứu vãn.
Tôi hít sâu một hơi, chỉ nhắn lại đúng một câu:
“Đừng liên lạc với tôi nữa. Tôi đã cắt đứt quan hệ với mọi người rồi.”
Sau đó, tôi thao tác nhanh trên màn hình điện thoại.
Chặn và xóa hết tất cả liên lạc.
Làm xong, tôi ngẫm nghĩ, vẫn thấy chưa yên tâm.
Dù gì họ cũng biết số điện thoại này của tôi.
Vì vậy, tôi đến trung tâm dịch vụ di động, dứt khoát làm một số điện thoại mới.
May mắn là từ khi ra trường đi làm, tôi đã có chuẩn bị.
Địa chỉ công ty, nơi thuê nhà, tôi chưa từng tiết lộ nửa lời với gia đình.
Bạn trai tôi quen cũng là người họ không biết mặt.
Họ chỉ biết tôi sống ở thành phố này, ngoài ra không gì khác.
Thế giới, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.