Phong hiệu quận chúa bị đoạt, Ninh vương phủ bị tịch biên.

Ngày tuyên phán, lần đầu tiên nàng ta không có bốn người chắn trước người.

Nàng ta quỳ trên công đường Đại Lý Tự, khóc đến gần như không thở nổi.

“Cố đại ca!”

“Bùi ca ca!”

“Các huynh cứu ta!”

Cố Nghiễn Thần nhìn nàng ta qua song tù rất lâu.

Cuối cùng vậy mà lại cười.

Nụ cười ấy còn khó coi hơn khóc.

“Ta vì ngươi, đã đưa người thật sự nên bảo vệ vào trong tuyết.”

“Nay ngay cả bản thân ta cũng không cứu nổi.”

Còn Bùi Kiêu từ đầu đến cuối không nhìn nàng ta một lần.

Ninh An cuối cùng hiểu ra.

Trước kia chỉ cần nàng ta nói một câu “sợ hãi”, liền có bốn người trải đường cho nàng ta.

Nay bốn con đường ấy đều đã đứt đoạn.

Nàng ta không đến Bắc Địch.

Hách Liên Hành nói:

“Bắc Địch không cần thứ bẩn thỉu này.”

Đại Chu cuối cùng phán nàng ta cả đời canh giữ hoàng lăng.

Nàng ta sợ lạnh nhất.

Hoàng lăng lại cứ xây nơi đầu gió phía bắc kinh thành.

Nghe nói mùa đông năm đầu tiên, nàng ta khóc lóc cầu xin quan giữ lăng cho nàng ta một tấm chăn mới.

Quan giữ lăng chỉ đáp một câu.

“Thứ người khác có, ngươi cũng nhất định phải có sao?”

“Làm người không thể quá ích kỷ.”

Đó là lời năm xưa Cố Nghiễn Thần từng dạy Chiêu Chiêu.

Nay.

Cuối cùng đã nguyên vẹn trả lại.

“Toàn văn hoàn.”