ĐẠO VĂN

ĐẠO VĂN

Sau khi được đặc cách vào Thanh Hoa và Bắc Đại, tôi quyết định không tham gia kỳ thi đại học nữa.

Hoa khôi lớp Phùng Yên Nhiên biết chuyện, lập tức lao tới tát tôi một cái.

“Trước kỳ thi đại học, ai cũng bình đẳng, tại sao cậu lại đặc biệt? Đừng nói là thân phận học bá của cậu trước đây có điều mờ ám, sợ bị lật tẩy đấy nhé?”

Kiếp trước, trong kỳ thi đại học, bài văn của Phùng Yên Nhiên trong đề ngữ văn giống hệt bài của tôi, không sai một chữ.

Tôi đã nhờ anh trai làm giám thị và người bạn thanh mai trúc mã cùng phòng thi giúp làm sáng tỏ. Nhưng họ lại cùng xin trường, mong nhà trường xét rằng tôi là lần đầu phạm lỗi, cho tôi cơ hội thi lại.

Dưới áp lực dư luận, tôi trở thành con chó đạo văn bị mọi người khinh bỉ. Vì không thể tự minh oan, tôi bị trường đuổi học, không những không được thi lại mà còn bị cấm thi đại học suốt đời. Cha mẹ tôi cũng bị cư dân mạng tấn công, mất việc làm, tóc bạc chỉ sau một đêm.

Từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu, tôi mắc chứng trầm cảm nặng.

Vào một đêm tuyết rơi dày, tôi đã kết thúc cuộc đời mình.

Nhưng không ngờ, khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại quay về một tuần trước kỳ thi đại học.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

Scroll Up