Dưới lệnh của Lý Ẩng, phần lớn dân chúng trong thành đã được sơ tán đến những thành trì phía nam Đại Ngụy, số còn lại không muốn rời đi thì bị điều động lo công tác hậu cần.
Hoàng thân ngoại phong từng có ý định vào kinh trợ chiến, ban đầu Lý Ẩng đã đồng ý, nhưng Sở Ngân Hải một mực can ngăn, lời lẽ trực tiếp:
“Bệ hạ chưa từng nghe đến chuyện của Tư Mã Luân sao?”
Nhớ đến loạn bát vương thảm khốc thời Tây Tấn, Lý Ẩng im lặng, lập tức bác bỏ ý định mời hoàng thân vào kinh.
Hắn quyết định chỉ dựa vào một vạn cấm quân thủ thành đến hơi thở cuối cùng.
Trên tường thành, Lý Ẩng nhìn về phía xa, thấy bóng dáng ngùn ngụt của kỵ binh Hung Nô, sắc mặt trắng bệch.
Hắn siết chặt lòng bàn tay, quay sang ta, dường như đang cố gắng giảm bớt áp lực trong lòng:
“Tiểu Trĩ Nô, ngươi cảm thấy bọn chúng có thể công phá thành không?”
Bệ hạ, ngài hỏi ta, ta biết hỏi ai đây?
Tỷ tỷ cũng không có mặt.
“Quân Hung Nô hành quân đường dài, binh mệt ngựa mỏi, lại thiếu thốn tiếp tế.”
Ta cố gắng nhớ lại những điều đã học trong thư phòng tỷ tỷ đêm qua, chỉ ra điểm yếu của kỵ binh Hung Nô.
Sắc mặt Lý Ẩng dịu đi đôi chút.
Nhưng ta lại đau đầu bổ sung:
“Nhưng bệ hạ cũng biết, cấm quân trong thành chưa từng kinh qua sa trường, dù quân số đông, nhưng thực lực tác chiến vẫn kém hơn quân Hung Nô rất nhiều.”
Ở Đại Ngụy, có không ít con cháu quyền quý gia nhập cấm quân chỉ để an nhàn, đây vốn là quy tắc ngầm mà ai cũng hiểu.
Lý Ẩng nghe vậy, mặt lại tái mét.
Thấy thế, ta liền tìm cách xoa dịu:
“Nhưng chúng ta thủ thành, tường cao, địa thế chiếm ưu thế, vẫn có cơ hội trụ vững.”
Cuối cùng, sắc mặt hắn cũng khá hơn.
Ta còn muốn nói gì đó để giảm bớt căng thẳng trong lòng mình, thì Sở Ngân Hải, người đang giả trang thành thân binh, bỗng kéo mạnh ta lại:
“Trĩ Nô, đừng nói nữa, càng nói càng làm người ta lo lắng, chẳng ích gì cả.”
Lời nàng còn chưa dứt, Cầm Cách Lặc, Tả Hiền vương Hung Nô, đã ra lệnh công thành.
Lúc này, ta mới nhận ra điểm yếu chí mạng của mình—
Ta sợ m,áu.
Kỵ binh Hung Nô dưới chân thành bắt đầu dựng thang mây, trèo lên thành lâu, trong khi cấm quân trên thành liều mạng đẩy đá lăn, châm dầu đổ xuống.
Trong cảnh m,áu thịt vung vãi khắp nơi, ta không nhịn nổi cơn buồn nôn, vội vàng cởi mũ giáp, cúi đầu nôn thốc nôn tháo.
Lý Ẩng đang bận chỉ huy phòng thủ ở phía nam, không có thời gian để ý đến ta, Sở Ngân Hải đành phải vừa vỗ lưng ta, vừa hét lớn bảo thân binh xuống dưới lấy nước sạch.
Sau khi súc miệng hai lần, ta vẫn choáng váng, gần như nằm bẹp trên nền gạch của thành lâu, không còn sức đứng dậy.
Ta muốn cha ta, người đã ch,et trận vì nước.
Ta muốn mẫu thân ta, người ta chưa từng gặp mặt.
Ta muốn tỷ tỷ, tỷ tỷ ơi, sao tỷ vẫn chưa đến cứu ta?
Và cả Trình Tri Tinh, rốt cuộc bao giờ hắn mới quay lại?
Ta sợ lắm, chiến trường đáng sợ quá.
Trong khoảnh khắc m,áu chảy thành sông, ta chỉ muốn há miệng, khóc òa lên như một đứa trẻ.
Nhưng khi đưa mắt nhìn quanh, ta nhận ra không còn ai để ta dựa vào nữa.
Ngược lại, chính dân chúng trong thành lại đang trông chờ vào khuôn mặt này— khuôn mặt giống tỷ tỷ đến tám phần— để níu kéo một tia hy vọng sống sót.
“Trĩ Nô, chuyện Mạnh Phá Phàm làm được ở Bắc Cương, ta tin rằng ngươi cũng có thể làm được tại đế đô.”
Nhớ đến lời Chủng Vãn Tình, ta gắng gượng chống thương, khó nhọc đứng dậy, nhận lấy khăn tay từ Sở Ngân Hải, lau vệt bẩn trên khóe miệng.
Sau đó, ta gào lớn về phía quân Hung Nô bên dưới:
“Lại đây! Bổn tướng quân ở ngay đây! Mau tới giet ta đi!”
Vừa hét xong, ta lại cúi đầu nôn.
Nhưng lúc này, dạ dày đã trống rỗng, chỉ có nước trong trào ra.
Giữa chiến trường hỗn loạn, không ai nghe thấy tiếng ta.
Bất đắc dĩ, ta ném mũ giáp đi, khoác lên ngoài giáp bộ áo choàng đỏ đặc trưng của tỷ tỷ, cố gắng thu hút ánh mắt của Cầm Cách Lặc.
Đến giet ta đi! Mau giet ta đi!
Chỉ cần quân Hung Nô dồn toàn bộ sự chú ý vào ta, thì áp lực trên những tường thành khác sẽ giảm đi đáng kể.
Cùng lúc đó, ở Bắc Cương
Vết thương chưa lành hẳn, Chủng Vãn Tình hạ lệnh tổng tiến công.
Đôi mắt Mạnh Phá Phàm đỏ hoe sau một ngày một đêm chém giet.
Dưới sự liều mạng xung phong của nàng, quân tiên phong Bắc Cương không hề chậm lại nửa bước, trực tiếp đánh thẳng vào trung tâm quân Hung Nô.
Chỉ sau hai canh giờ, sáu vạn quân Hung Nô gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, không một ai sống sót trở về thảo nguyên.
Khi thấy toàn bộ tàn quân Hung Nô đều đã đầu hàng, Mạnh Phá Phàm không chút do dự hạ lệnh xử trảm tù binh.
“Giet tù binh là điềm xấu, chẳng bằng giữ lại làm khổ dịch, tái thiết Bắc Cương.” Chủng Vãn Tình muốn ngăn cản nàng, nhưng ánh mắt lạnh băng của đối phương khiến nàng đứng chôn chân tại chỗ.
“Ba tòa thành Bắc Cương bị Hung Nô tàn sát sạch sẽ. Chúng có thể giet dân ta, cớ gì ta không thể giet chúng?”
Dù khi bị Nguyệt Lý Đóa chiếm đoạt thân xác, Mạnh Phá Phàm không thể khống chế bản thân, nhưng nàng vẫn cảm nhận được mọi thứ diễn ra bên ngoài— từ cách Nguyệt Lý Đóa lừa gạt muội muội nàng sang Hung Nô để chịu nhục, đến việc Chủng Vãn Tình bị thương thế nào, và cả khoảnh khắc Nguyệt Lý Đóa suýt mượn tay nàng để giet ch,et Trĩ Nô trong cung biến.