Ta lập tức dặn Hồng Mặc, một tỳ nữ khác nhanh nhẹn, trông coi đám thợ sửa tường, rồi nhanh chóng thay y phục đoan trang, cùng Thanh Nghiễn vào cung.

Vừa bước vào Văn Hoa điện, ta đã thấy Sở Ngân Hải đứng hầu sau lưng Lý Ẩng, đang len lén ra hiệu cho ta— có đại sự xảy ra.

Còn chưa kịp phản ứng, hoàng đế đã ra lệnh cho thái giám đưa ta một phong thư khẩn từ Chủng Vãn Tình gửi về Bắc Cương…

Ta lướt nhanh từng dòng, càng đọc càng sững sờ.

Trong bức thư khẩn của Chủng Vãn Tình, nửa đầu là tin tốt— Nguyệt Lý Đóa đã hồn phi phách tán, ngay cả pháp sư Hung Nô bị bắt cũng không thể cảm nhận được dấu vết linh hồn nàng ta.

Tỷ tỷ sau khi hoàn toàn khôi phục thần trí, cùng Cáp Na và Chủng Vãn Tình, bí mật tập hợp binh mã khắp Bắc Cương, tạo thành thế trận vây khốn quân Hung Nô, chuẩn bị mở một trận chiến quyết định, tiêu diệt hoàn toàn kẻ địch.

Nhưng nửa sau lại là tin dữ—

Mặc dù phần lớn quân Hung Nô đã bị bao vây, nguồn nước và lương thảo đều bị cắt đứt, Chủng Vãn Tình và tỷ tỷ dự định trong mấy ngày tới sẽ phát động trận chiến cuối cùng để xóa sổ quân Hung Nô ra khỏi Bắc Cương.

Nhưng…

Tả Hiền vương của Hung Nô— Cầm Cách Lặc lại vô cùng hung hãn, hắn đã dẫn theo năm nghìn tinh binh phá vòng vây, từ hướng nam đánh thẳng về đế đô.

Chủng Vãn Tình nhấn mạnh, nàng và tỷ tỷ đều không thể rút quân để đối phó với Cầm Cách Lặc, bởi một khi rời đi, toàn bộ chiến cuộc sẽ bị ảnh hưởng.

Vậy nên, đế đô phải tự mình chống đỡ.

“Chỉ cần giữ vững thành trong năm ngày, ta và Mạnh tướng quân chắc chắn có thể thu xếp quân đội, kịp thời trở về cứu viện.”

Cuối thư, Chủng Vãn Tình quả quyết cam đoan rằng, chỉ cần cầm cự năm ngày, mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Sở Ngân Hải chờ ta đọc xong, liền nói thêm một câu: “Hiện tại, đội quân của Cầm Cách Lặc chỉ còn cách đế đô nửa ngày đường.”

Ta hít một hơi thật sâu, lập tức hỏi điều quan trọng nhất: “Bách tính ở vùng ngoại thành đã vào trong thành hết chưa?”

Sở Ngân Hải đánh giá ta một cái, ánh mắt mang theo ý khen ngợi: “Phần lớn đã vào thành, số còn lại cũng đã được sơ tán lên núi.”

Lúc này ta mới an tâm.

Bọn Hung Nô xưa nay đều quen cướp bóc, hủy hoại thôn làng. Việc quan trọng nhất chính là bảo vệ dân chúng trước tiên.

Sau đó, ta nghiêm túc đề nghị với Lý Ẩng: “Giặc Hung Nô đã kéo đến sát thành, mong bệ hạ hãy rút về phương nam tạm lánh.”

Lý Ẩng kiên quyết từ chối.

Vị hoàng đế này năng lực bình thường, nhưng lại nổi tiếng lấy nhân đức làm gốc, đến giờ phút này, hắn lại thể hiện lòng dũng khí hiếm thấy:

“Mạnh khanh, không cần nhiều lời. Trẫm quyết cùng đế đô tiến thoái.”

Hảo một câu ‘Thiên tử thủ quốc môn’!

Ta không khuyên nữa.

Hoàng đế vẫn ở lại, lợi cũng có, mà hại cũng có.

Lợi ở chỗ— khi quân vương vẫn ở trong thành, tinh thần chiến đấu của quân dân sẽ tăng lên, và việc truyền đạt mệnh lệnh, phản hồi quyết sách cũng sẽ nhanh chóng hơn.

Hại ở chỗ— nếu hoàng đế bị bắt, hoặc chẳng may tử trận, thì tình hình sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Ta vẫn đang cân nhắc các phương án, Sở Ngân Hải đột nhiên vỗ tay một cái:

“Ta nhớ ra rồi! Trước khi Chủng đại nhân xuất phát đến Bắc Cương, nàng ấy đã để lại một phong mật thư, nói rằng trong tình huống khẩn cấp có thể mở ra xem. Hiện tại giặc đã đến cửa, chẳng phải là tình huống khẩn cấp hay sao?”

Hai mắt Lý Ẩng sáng lên, lập tức mở mật thư, xem lướt qua, rồi đưa cho ta.

Ta cúi đầu nhìn, chỉ thấy bên trong có đúng một dòng chữ:

“Nếu loạn Bắc Cương lan đến đế đô, uy danh của Mạnh tướng quân còn lớn, có thể để Trĩ Nô cải trang thành nàng, ổn định cục diện.”

Ta sững sờ.

Đây đúng là một phương án hay.

Nhưng Chủng Vãn Tình, ngươi hố ta đến mức này, ta thật sự muốn rơi nước mắt!

Chẳng ai bảo vệ ta trên chiến trường cả, ta lại không có võ công, lỡ bị một mũi tên bắn trúng thì sao?

Vậy chẳng phải ta ch,et một cách oan uổng hay sao?

Vừa định mở miệng từ chối, Sở Ngân Hải đã ghé sát bên tai, khẽ nói:

“Đế đô phồn hoa, trong thành có hơn bảy mươi vạn bách tính, Trĩ Nô, ngươi nỡ lòng nào nhìn họ gặp nạn sao?”

Sở Ngân Hải không hổ là học trò giỏi của Chủng Vãn Tình, lời nói ra chẳng khác nào nàng ấy.

Nhưng… nàng nói đúng.

Là một nữ nhi quý tộc của Đại Ngụy, ta ăn mặc, sử dụng những gì cũng đều nhờ vào sự cống hiến của bách tính.

Giờ đây, khi gặp nạn, ta lại tìm cách chối từ, vậy có xứng đáng làm người Đại Ngụy không?

Thở dài một hơi, ta chấp thuận kế hoạch này.

19.

Khi quân Hung Nô tiến sát đến thành, ta khoác lên người bộ giáp mà tỷ tỷ để lại trong phủ, đeo trường thương bên hông, đứng trên tường thành.

Nói thật, tỷ tỷ cao hơn ta một chút, giáp của nàng mặc vào có hơi rộng, nhưng lúc này quân Hung Nô đã gần kề, ta cũng chẳng còn thời gian để mà đi tăng cân nữa rồi.

Bên dưới tường thành, bách tính hăng hái tiếp ứng, từng sọt lương khô tự chế, từng tảng đá lớn và gỗ chặn được vận chuyển lên thành lâu.