15
Chớp mắt đã hơn một tháng trôi qua, vạn vật hồi sinh.
Nhưng Giang Tầm vẫn không một lần đến tìm ta.
Ta thường thích ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ, nhũ mẫu lặng lẽ ngồi bên cạnh.
Nhũ mẫu nói với ta, là lỗi của bà.
Ta dùng tay ra hiệu cho bà, không phải lỗi của bà, mà là do Giang Tầm đã không còn quan tâm đến ta nữa.
Đến cả Hoài Nhi – điều ta quý giá nhất – chàng cũng không cho ta giữ bên người.
Điều duy nhất ta còn được là mỗi chiều, sau khi Hoài Nhi ngủ dậy, ta được đến cung Trường Thanh ở cùng con nửa canh giờ.
Mỗi lần đi trên đường đến cung Trường Thanh, ta đều nghe cung nhân bàn tán về việc Giang Tầm sủng ái Mai Lịch đến nhường nào.
Ta là người câm, thất sủng cũng chẳng có gì lạ.
Nếu không phải vì đã sinh ra Giang Hoài, ta e rằng đã sớm bị phế bỏ.
Nhũ mẫu tức giận, cãi lại đám cung nhân, nhưng ta giữ bà lại.
Trong mắt Giang Tầm bây giờ, ta làm gì cũng đều sai.
Thân thể lão hoàng đế không tốt, nhưng vẫn gắng gượng được hơn nửa năm.
Trong nửa năm đó, Giang Hoài đều ở cùng Mai Lịch. Ngoài mấy lần gặp mặt ở cung Trường Thanh, ta hầu như không thấy con.
Mà những lần hiếm hoi ấy, thái độ của con với ta cũng không còn thân thiết như trước.
Giang Hoài đã lớn hơn chút, đi đứng cũng vững vàng hơn.
Dù không sống cùng ta, con vẫn rất phụ thuộc vào mẫu thân.
Vì muốn ở cùng ta lâu thêm một chút, con thậm chí cố gắng không ngủ trưa nữa.
Ta đau lòng vì con, nhưng Giang Hoài lại không chịu.
“Cha không ở bên mẹ, vậy con phải ở bên mẹ.”
Khoảnh khắc ấy, ta nghĩ, cho dù Giang Tầm không cần ta, thì ta vẫn còn có Hoài Nhi.
Vào sinh nhật hai tuổi của Giang Hoài, con tự mình cầu xin Giang Tầm để được ở cạnh ta trọn một ngày.
Hôm ấy, nhũ mẫu đã đón con sớm về cung Thanh Thu, ta cũng làm cho con một bát mì trường thọ đúng theo lễ nghi Đại Tống.
Tối đến, con cứ quấn lấy ta, không chịu rời giường.
Ta ra sức dùng thủ ngữ khuyên nhủ, còn viết một đoạn rất dài, con mới chịu miễn cưỡng rời đi.
Trước khi đi, con còn dặn nhũ mẫu phải chăm sóc ta cho tốt.
Ta chưa từng nghĩ, một người như ta lại có thể có được một đứa con ngoan đến vậy.
Và cũng không thể ngờ, một đứa trẻ ngoan như vậy… lại sẽ rời xa ta.
Buổi trưa hôm sau, ta như thường lệ đến cung Trường Thanh thăm con, thì có cung nhân đến báo: Giang Hoài mất rồi.
Tim ta như bị dao cắt, ta vội hỏi cung nhân ấy, Hoài Nhi mất thế nào.
Người đó cũng không rõ, chỉ nói là rơi xuống nước rồi chết đuối.
Ta đẩy nhũ mẫu đang đỡ mình ra, loạng choạng từng bước tiến về phía trước.
Từ sau hôm cãi vã hôm đó, Hoài Nhi đã theo Mai Lịch rời khỏi cung Thanh Thu, chuyển đến cung Thanh Hoàn – nơi cách cung Trường Thanh không xa.
Vừa đến trước cửa cung Thanh Hoàn, ta đã chạm mặt Giang Tầm đang định rời đi.
Chàng không hề hỏi ta câu nào, chỉ lạnh lùng ra lệnh xử tử cung nhân vừa báo tin cho ta.
Ta điên cuồng dùng tay ra hiệu, hỏi có thật Hoài Nhi đã mất rồi không.
Ánh mắt chàng lạnh lẽo, không một chút bi thương.
Chàng nói, hy vọng ta hãy tiết chế bi thương, chấp nhận sự thật.
Nếu ta đau lòng, chàng có thể cho ta một đứa con khác.
Nhưng trong tim ta, Hoài Nhi là không thể thay thế.
Con thông minh, hiểu chuyện, lại hết mực yêu thương ta.
Ta sao có thể bỏ con, đi yêu thương một đứa trẻ khác được?
Ta tức giận, lao vào Giang Tầm mà đánh đấm như kẻ mất trí.
Nhũ mẫu sợ hãi run rẩy, vội sai cung nhân giữ chặt ta lại.
Bà sợ ta chọc giận Giang Tầm, sẽ gặp nguy hiểm.
Nhưng Giang Tầm không tránh, cũng không đánh trả, để mặc ta phát tiết như vậy.
Cho đến khi hai mắt ta tối sầm, ngất lịm đi.
Khi tỉnh lại, đèn trong điện đã được thắp lên.
Trong ánh sáng cam nhạt, ta thấy rõ gương mặt nhũ mẫu.
Bà nhẹ nhàng mang cháo đến, “Công chúa, người tỉnh rồi, mau ăn chút cháo nhé!”
Ta lắc đầu, ra hiệu bằng tay.
Ta thà chết thay cho Hoài Nhi, chỉ cần con có thể quay về.
“Người như vậy, tiểu chủ tử biết được cũng sẽ đau lòng.” Nhũ mẫu vừa lau nước mắt vừa khuyên ta.
Đêm khuya, Giang Tầm đến cung Thanh Thu thăm ta.
Đây là lần đầu tiên sau hôm cãi nhau ấy, chàng bước vào cung của ta.
Sai lui tất cả cung nhân, chàng nói với ta:
“Lan Nhi, ta sắp thành công rồi. Nàng phải sống thật tốt, sống thì mới có thể có ngày tự do, hạnh phúc.”
Có lẽ do ta vẫn còn mơ hồ, ta cảm thấy giọng chàng lúc đó có chút bi ai.
Sau đó, chàng còn nói rất nhiều, nhưng ta không nghe lọt tai chữ nào.
Rồi ta lại thiếp đi.
Nhũ mẫu kể, Giang Tầm ngồi bên cạnh ta suốt đêm đến sáng.
Nhưng như vậy thì có ích gì?
Hoài Nhi của ta đã không còn.
Sau đó, Giang Tầm có đến thăm ta vài lần nữa, nhưng ta luôn quay lưng về phía chàng, không hề ra hiệu gì.
Hoài Nhi mất rồi, tim ta cũng chết rồi.