Bây giờ nhắc lại, chỉ như nhìn thấy một vết sẹo cũ kỹ.
Xấu thì có xấu.
Nhưng nó nhắc nhở tôi, đừng bao giờ nhượng bộ đưa dao cho kẻ thù đâm thêm nhát nữa.
Trên đường về nhà, mẹ tôi đột nhiên thèm ăn cam.
Chúng tôi ghé vào tiệm hoa quả.
Ông chủ hỏi: “Lấy loại ngọt hay loại chua ngọt?”
Mẹ tôi bảo: “Loại ngọt.”
Tôi bảo: “Lấy chua ngọt đi, ngọt quá ăn mau ngán.”
Chu Nghiên đứng bên cạnh xách luôn hai túi.
“Lấy cả hai ạ.”
Mẹ tôi lập tức cười tít mắt: “Vẫn là Tiểu Chu biết cách cư xử.”
Tôi thở dài.
“Mẹ, bây giờ có phải mẹ đã đổi phe đứng về phía anh ấy rồi không?”
Mẹ tôi khoác lấy tay tôi.
“Mẹ đứng về phe con.”
Bà ngừng lại một chút, rồi bồi thêm một câu:
“Nhưng cậu ấy là người chống lưng cho con.”
Tôi quay đầu nhìn Chu Nghiên.
Anh xách hai túi cam, cất bước đi trong ánh hoàng hôn rực rỡ.
Tiếng còi xe bên đường, tiếng người trò chuyện, tiếng rao hàng của tiểu thương hòa quyện vào nhau.
Cuộc sống nhộn nhịp ồn ào này vẫn đang tiến về phía trước.
Tôi bỗng nhớ lại đêm mưa rơi của ba năm về trước.
Tôi đứng trước cổng bệnh viện, sau lưng là phòng cấp cứu, trước mặt là những tờ hóa đơn viện phí không có điểm dừng.
Lúc đó tôi cứ ngỡ, việc khó khăn nhất trên đời là không mượn được tiền cứu mạng.
Sau này tôi mới nhận ra, việc khó khăn hơn là sau khi bị chính tình thân nghiền nát, mình vẫn có thể tự chắp vá bản thân lại từng mảnh từng mảnh một.
Nhưng tôi đã vá lại được rồi.
Không phải trở nên vô tình vô nghĩa.
Mà cuối cùng cũng hiểu được rằng, lòng tốt phải trao cho đúng người, và sự mềm lòng phải có ranh giới.
Tối hôm đó, mẹ tôi bổ cam xếp ra đĩa, đặt trên bàn trà.
Trên TV đang phát tin tức xã hội.
Biên tập viên nói, uống rượu lái xe là hại mình hại người, pháp luật sẽ không khoan nhượng chỉ vì các mối quan hệ máu mủ ruột rà.
Mẹ tôi chăm chú lắng nghe.
Nghe xong, bà bỗng nói: “Vãn Vãn, nếu bố con còn sống, ông ấy chắc chắn cũng sẽ bảo con cứu cậu bé kia.”
“Vâng.”
“Nhưng ông ấy cũng sẽ cấm con cứu Khương Minh.”
Tôi bốc một múi cam.
“Tại sao ạ?”
Mẹ nhìn tôi, đôi mắt long lanh.
“Tại vì bố thương con nhất.”
Tôi bỏ múi cam vào miệng.
Vị chua chua ngọt ngọt tan ra trên đầu lưỡi.
Điện thoại nằm ngoan ngoãn bên cạnh.
Không có nhóm chat gia đình.
Không có thông báo réo tên.
Không có những kẻ đứng nói chuyện không biết đau lưng.
Chỉ có tiếng mẹ tôi rửa bát loảng xoảng trong bếp, tin nhắn của Chu Nghiên gửi đến, và bầu trời đang dần sầm tối ngoài khung cửa sổ.
Chu Nghiên hỏi:
[Sáng mai em muốn ăn gì?]
Tôi đáp:
[Hoành thánh.]
Anh trả lời rất nhanh:
[Được.]
Tôi nghĩ ngợi một lát, lại nhắn thêm một câu.
[Chu Nghiên.]
[Hửm?]
[5 vạn tệ năm đó, em vẫn sẽ trả cho anh.]
Lần này, rất lâu sau anh mới nhắn lại.[Được thôi.]
[Dùng cả đời để trả.]
Tôi nhìn màn hình, bật cười thành tiếng.
Mẹ tôi trong bếp gọi vọng ra: “Cười cái gì đấy?”
Tôi úp điện thoại xuống ghế sofa.
“Dạ không có gì ạ.”
Ngoài cửa sổ có cơn gió thổi qua.
Cuốn album của bố tôi vẫn nằm yên vị trên tầng cao nhất của tủ sách.
Trong bức ảnh cũ kỹ đó, ông ôm đứa trẻ lên ba là tôi, nụ cười hiền hậu, tự hào.
Ngày xưa tôi vẫn luôn nghĩ, ông ấy chẳng thể đợi được một sự công bằng.
Nhưng bây giờ tôi nhận ra, có lẽ công bằng không phải là thứ để chờ đợi.
Mà là đến một ngày, khi bạn đã đủ sức đứng thẳng lưng lên, hãy phơi bày tất cả những thứ đã lừa dối, nợ nần, chà đạp bạn ra ngoài ánh sáng.
Để lũ quỷ tự hiện nguyên hình.
Để người đáng sống được sống.
Để kẻ đáng quỳ phải tỉnh mộng.
Để kẻ đáng đi tù phải xộ khám.
Và để những cái nhóm cần phải thoát, mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời mình.
Sau này có người từng hỏi tôi:
“Lâm Vãn Vãn, nếu được làm lại từ đầu, cô có chuyển 27 vạn 6 ngàn kia không?”
Tôi bảo có.
Họ lại hỏi: