Trong mộng hắn chọn đường tắt cho nhanh, cuối cùng mất sạch lộ phí.
Sáng hôm sau hắn đứng nhìn sương mù rất lâu, rồi quay người bước lên con đường quan đạo khác.
Ghé chân nghỉ ở quán trà ven đường, hắn bẻ nửa miếng bánh cho con mèo hoang.
Ngẩng đầu lên thì thấy một công tử áo gấm đang nhìn hắn, ánh mắt sắc sảo đánh giá.
“Huynh đài đi đâu?”
“Lâm Châu.”
“Có gấp không?”
“Không gấp.”
Một hỏi một đáp, đối phương hỏi kỹ, Giang Chiếu đáp thật.
Hắn nghĩ, mình đã trắng tay thế này, có lừa cũng chẳng còn gì để mất.
Cuối cùng, công tử kia đặt chén trà xuống:
“Ta có một việc, thù lao hậu hĩnh, làm không?”
Giang Chiếu gật đầu.
Thế là không đi được nữa, bị đưa vào Tạ phủ.
2
Ngày đầu gặp, mưa phùn lất phất.
Tạ Y Thư vén rèm nhìn hắn, ánh mắt sâu và tĩnh lặng.
Giang Chiếu nâng ô, chạm mắt nàng.
Ngực hắn đột nhiên khựng lại.
Tựa hồ đã gặp, như cách một đời.
Hắn dời mắt đi, đầu ngón tay vô thức mân mê cán ô.
3
Sau đó thư quán khai trương, ca ca của nàng thường tới.
Hôm đó Giang Chiếu đang kiểm sổ sách, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt ca ca nàng nhìn trừng trừng.
“Giang Chiếu, ngươi có hạ cổ với muội ta không đấy?”
Bút của hắn khựng lại.
“Mới quen chưa đến hai tháng—” Ca ca nàng giơ tay làm dấu, “Muội ta vì ngươi mà làm được tới mức này?”
Giang Chiếu cúi đầu nghĩ rất lâu.
“Không có cổ,” hắn đáp nghiêm túc.
Trong lòng lại nghĩ:
Nếu có, cũng là nàng hạ với ta.
Nếu không thì tại sao mỗi lần nhìn thấy nàng, tim lại đập hỗn loạn như thế này…
4
Tháng thứ ba sau thành thân, Giang Chiếu lại mơ.
Lần này giấc mơ thật dài.
Những mảnh vụn rời rạc cuối cùng đã ghép lại hoàn chỉnh—
Hắn thấy mình thi ba lần, hai mươi tuổi đỗ tú tài, vào quan trường, trầy trật, chẳng được trọng dụng.
Bị đồng liêu gạt ra, cấp trên đè nén, mắc kẹt ở lục phẩm, không tiến được.
Khi hết đường xoay xở, hắn đi cầu kiến vị hoàng hậu nắm quyền kia.
Trong điện rũ rèm, chỉ lờ mờ một bóng người sau màn.
Hắn đọc thuộc những điều lệ cải cách mà nàng đề ra, đọc hết lời nịnh nọt đã chuẩn bị sẵn.
Phía sau rèm lặng rất lâu.
Rồi nàng nói:
“Cho lui.”
Cung nhân kéo rèm sang bên.
Ánh nến tràn vào, soi rõ gương mặt kia—
Là Tạ Y Thư.
“Nếu Giang đại nhân thành thật, xin nói thật.”
Và hắn đã nói thật.
Từ đó cùng tiến cùng lùi, trở thành lưỡi dao và tấm khiên của nhau.
5
Khi nàng bệnh nặng, bắt đầu sắp xếp lối lui cho từng người.
Đến lượt hắn, hắn không nhận.
Giang Chiếu quỳ trước giường, ngâm thơ Lý Hạ.
Giọng hắn phẳng lặng, từng chữ rõ ràng.
Hắn vốn không phải bậc quân tử.
Xưa nay đã chẳng quá trung thành với vua.
Giờ phút này đọc thơ, trong lòng nghĩ đến chẳng chỉ quân thần.
Hôm Tạ Y Thư đi, tuyết rơi lặng như tờ.
Hoàng đế không truy xét họ, chỉ ban lệnh cấm túc.
Chỉ dụ rằng, hoàng hậu vừa mất, không nên thấy máu.
Giang Chiếu bị giam trong phủ tròn một tháng.
Không khóc, không nổi loạn, ăn uống nghỉ ngơi đúng giờ.
Một sáng thức dậy soi gương, thấy tóc mai bạc trắng.
Hắn đưa tay nhổ, ngắm hồi lâu, khẽ vò đứt.
6
Hết cấm túc, hắn trở lại triều.
Điều lệ cải cách vẫn còn treo đó, tranh cãi dâng trào.
Giang Chiếu nói câu nào, câu nấy đâm thẳng vào chỗ đau.
Có người chửi hắn mượn thế hoàng hậu đã khuất, có người mỉa hắn nịnh bợ cố chủ.
Hắn nghe, thậm chí khóe môi còn vương ý cười.
Đúng, chửi đúng cả.
Hắn chính là mượn thế của nàng, bám lấy danh nàng.
Lúc nàng còn sống, hắn dựa vào nàng mở đường.
Nay nàng đã khuất, hắn vẫn phải mượn thế ấy, đi nốt đoạn cuối cùng.
Trên long ỷ, người kia vẫn chưa nói lời nào.
Ánh mắt rũ xuống, rơi trên tấu chương, mà như rơi vào hư không.
Cho đến khi có người hét to hai chữ:
“Yêu hậu để họa.”
Lúc đó mới ngẩng đầu.
Giang Chiếu nhìn lên long ỷ, nhìn người từng sống mười năm phu thê cùng nàng.
Ánh mắt giao nhau.
Giang Chiếu bỗng mỉm cười.
Hắn chỉnh lại y quan, hướng về ngự tọa, cúi sâu một lạy.
“Các điều lệ cải cách, đều là tâm huyết của nương nương.”
“Thần—chỉ cầu bệ hạ giữ lại.”
Rồi hắn xoay người, hướng về trụ vàng khắc rồng giữa điện.
Trăm quan còn chưa kịp phản ứng, hắn đã lao tới—
Vạt áo tung bay, như con thiêu thân lao vào lửa.
“Phập!”
Tiếng nặng nề vang lên trong đại điện lặng ngắt.
Máu văng lên đôi mắt rồng trên trụ vàng.
7
Điện im như tờ.
Máu chảy theo vân rồng xuống cột vàng.
Điều cuối cùng Giang Chiếu nhìn thấy, là cơn giận vừa trào nơi đáy mắt Vệ Diễm.
Đã nhận ra rồi à? Nhận ra là tốt.
Cải cách chưa chắc bị xóa, nhưng Giang Chiếu nhất định phải chết ở đây.
Hắn cần một lý do chính chính danh danh để chết vì nàng.
Sử quan đứng nơi góc điện, ngòi bút đã chấm đầy mực.
Vệ Diễm cho dù không cam lòng, có thể sửa lại sử sách sao?
Không thể.
Ngay cả hoàng đế cũng không được.
Một chữ cũng không thể đổi.
Sống không cùng chăn, chết không cùng mộ.
Nhưng trăm năm ngàn đời về sau, nhắc đến Giang Chiếu, ắt nhắc đến Tạ Y Thư.
Nhắc đến Tạ Y Thư, cũng không thể không có Giang Chiếu.
Sống chết, vinh nhục, thị phi, công tội—đã gắn chặt với nhau.
Không ai gỡ được.
8
Giang Chiếu mở mắt.
Hoa lê rụng đầy vai áo, giường xuân êm ái.
Tạ Y Thư đang cúi người nhìn hắn, đầu ngón tay nhẹ chạm trán hắn.
“Gặp ác mộng à?” nàng hỏi, “Toàn người đổ mồ hôi lạnh.”
Hắn nắm tay nàng, áp lên ngực mình.
Tim đập dồn dập, từng nhịp, từng nhịp, đâm vào lòng bàn tay nàng.
“Ta mơ thấy nàng.” Hắn nói.
“Ác mộng hay mộng đẹp?”
“…Mộng đẹp.”
Nàng cười, cúi người hôn lên giữa chân mày hắn.
“Vậy ngủ thêm một chút nữa.”
Hắn không nhắm mắt, cứ thế nhìn nàng.
“Tạ Y Thư.” Hắn gọi nàng.
“Ừ?”
“Kiếp này, nàng có vui không?”
Mắt nàng cong thành trăng non.
“Vui chứ.”
Nàng ngừng lại một chút, hỏi lại:
“Còn chàng?”
Giang Chiếu siết tay nàng.
“Ta cũng vậy.”
— Há chỉ là vui.
Là sống sót sau kiếp nạn, là tìm lại thứ đã mất, là sau đêm dài hun hút, cuối cùng cũng ôm được ánh dương.
Xuân quang đẹp đến thế, đủ để là phẳng tất thảy vết thương xưa.
HẾT