“Ngươi sợ ta trở về, sợ mất mẫu thân và ca ca, cho nên ngươi khóc, ngươi bệnh, ngươi để tất cả mọi người đến khuyên ta lùi một bước.”
Nàng há miệng muốn biện bạch.
Ta không cho nàng cơ hội.
“Tỷ tỷ, điều ngươi sợ trước giờ không phải ta cướp đồ của ngươi. Điều ngươi sợ là ta không chịu nhường nữa.”
Nước mắt Hứa Hành Ngọc rốt cuộc rơi xuống.
“Bây giờ muội đã có Văn Ký Bạch rồi, còn muốn so đo với ta những chuyện này sao?”
Ta thấy câu này hơi buồn cười.
Như thể vì ta đã có người đỡ lấy, thì những lần trước từng bị đẩy xuống đều nên xóa sạch.
Ta giơ tay cởi chiếc giá y nặng nề trên người.
“Văn Ký Bạch là người ta chọn, không phải phần thưởng Hứa gia bù cho ta.”
Sắc mặt Hứa Hành Ngọc cứng lại.
Nàng xoay người muốn đi.
Đến cửa, nàng bỗng quay đầu.
“Chiếu Đường, muội tưởng Văn Ký Bạch thật sự có thể luôn đối tốt với muội sao? Nam nhân một khi có quyền thế, lòng sẽ đổi.”
Ta nhìn nàng.
“Vậy cũng là chuyện của ta.”
Hứa Hành Ngọc siết chặt khăn, bước nhanh rời đi.
Xuân Diên tức đến giậm chân.
“Nàng ta chỉ là không chịu nổi thấy cô nương sống tốt.”
Ta ngồi lại trước gương.
Người trong gương đồng có mày mắt rõ ràng.
Ta bỗng nhớ tới khi mới hồi phủ, Hứa Hành Ngọc từng dẫn ta soi gương.
Nàng nói: “Muội muội sinh thật đẹp, sau này nhất định có thể gả rất tốt.”
Khi ấy nàng đứng sau lưng ta chải tóc cho ta, ngón tay rất nhẹ.
Có lẽ ở một khoảnh khắc nào đó, nàng thật sự từng nghĩ làm một tỷ tỷ tốt của ta.
Nhưng lỗ hổng trong lòng người nếu vẫn luôn lấy người khác lấp vào, sẽ có một ngày lấp thành hố sâu.
08
Nửa tháng trước hôn kỳ, phủ Quốc công xảy ra chuyện.
Ngự Sử đài tham tấu phủ Thừa Ân Quốc công xâm chiếm ruộng ven sông, tư nuốt bạc tu sửa đê điều.
Triều đình xôn xao.
Phụ thân cầm bản chép tấu chương, ngồi trong thư phòng suốt một đêm.
Khi Hứa Tri Dao trở về, sắc mặt trắng bệch.
“Sách trị thủy của Văn Ký Bạch được bệ hạ lưu trung rồi.”
Ta đang đứng ngoài thư phòng.
Phụ thân nhìn thấy ta, ánh mắt phức tạp đến cực điểm.
Có lẽ ông rốt cuộc đã hiểu, trong yến tuyển tế ngày ấy, vì sao ta lại nhìn trúng bản sách luận trước án của cử tử hàn môn kia.
Hứa Tri Dao đi đến trước mặt ta.
“Muội đã sớm biết?”
Ta lắc đầu.
“Ta chỉ từng xem văn chương của hắn.”
Hứa Tri Dao nhìn chằm chằm ta.
Hắn không tin.
Nhưng hắn không tìm được chứng cứ.
Phụ thân bỗng lên tiếng.
“Chiếu Đường, kho lương Hứa gia…”
Ta nhìn phụ thân.
Ông không nói hết.
Đời trước, kho lương Hứa gia từng giúp phủ Quốc công làm phẳng sổ sách.
Đời này, vì ta sớm thu lại sổ sách điền trang, lại để Văn Ký Bạch thêm các điều lệ cũ về giá lương vào sách trị thủy, gần đây phụ thân đã thanh tra vài khoản sổ cũ.
Nếu ông còn chưa hồ đồ, lúc này hẳn vẫn kịp thoát thân.
“Nếu phụ thân có khoản sổ không sạch, bây giờ giao ra, vẫn có thể tính là tự xét.”
Phụ thân nhắm mắt lại.
Hứa Tri Dao đột nhiên ngẩng đầu.
“Chiếu Đường, lời này không thể nói bừa.”
Ta nhìn họ.
“Con không nói bừa.”
Trong thư phòng yên tĩnh đến ngột ngạt.
Phụ thân như già đi rất nhiều.
Ông ngồi lại vào ghế, khàn giọng nói:
“Tri Dao, đi lấy sổ cũ của kho Khánh Phong.”
Sắc mặt Hứa Tri Dao thay đổi.
“Phụ thân?”
Phụ thân nặng nề vỗ án.
“Đi.”
Hứa Tri Dao nhìn ta một cái, xoay người rời đi.
Đêm ấy, đèn trong thư phòng Hứa gia sáng suốt đêm.
Khi ta về viện, Văn Ký Bạch đang đợi bên ngoài.
Nay hắn mặc áo xanh của Hàn Lâm viện, vẫn gầy gò, nhưng giữa mày mắt đã thêm vài phần sắc bén.
Thấy ta ra, hắn đưa tới một lò sưởi nhỏ.
“Đêm lạnh.”
Ta nhận lấy.
Hắn không hỏi sổ sách Hứa gia.
Ta cũng không hỏi sóng gió triều đường.
Chúng ta chậm rãi đi dọc hành lang.
Đến dưới cây hải đường, hắn bỗng dừng lại.
“Hứa cô nương, án phủ Quốc công sẽ liên lụy rất nhiều người.”
Ta gật đầu.
“Ta biết.”
“Nếu Hứa gia kịp thời giao sổ, có thể giữ được phần lớn.”
Ta ngẩng mắt nhìn hắn.
Hắn tiếp tục:
“Nhưng mối hôn sự của tỷ tỷ nàng, sau này sẽ hoàn toàn không còn khả năng.”
Ta cười khẽ.
“Vốn dĩ nàng cũng không gả được nữa.”
Văn Ký Bạch nhìn ta, ánh mắt trở nên ôn hòa.
“Nàng sẽ buồn sao?”
Ta nghĩ một lát.
“Không.”
Hắn gật đầu.
Không khuyên ta rộng lượng, cũng không khuyên ta nghĩ đến tình tỷ muội.
Chỉ đứng cùng ta trong gió đêm.
Rất lâu sau, hắn khẽ nói:
“Hứa Chiếu Đường, nửa tháng nữa, ta đến cưới nàng.”
Đây là lần đầu tiên hắn gọi cả họ tên ta.
Lò sưởi trong lòng bàn tay ta ấm đến nóng bỏng.
“Được.”
Án phủ Quốc công xảy ra sớm hơn đời trước.
Thừa Ân Quốc công bị hạ ngục, thế tử Tiết Hoài Cẩn chặn Ngự Sử trước cửa phủ, lại bị áp giải ngay tại chỗ.
Vì Hứa gia sớm giao sổ cũ của kho lương, phụ thân bị khiển trách, phạt bổng một năm, quan vị lại giữ được.
Hứa Hành Ngọc tự nhốt mình trong phòng, hai ngày không ra.
Ngày thứ ba, nàng đến tìm ta.
Ta đang ngồi dưới hành lang phơi danh sách của hồi môn.
Xuân Diên thấy nàng đến, lập tức ôm mấy quyển sổ vào lòng.
Hứa Hành Ngọc nhìn thấy, khẽ cười.
“Nay đến cả nha hoàn của muội cũng đề phòng ta.”
Xuân Diên nhịn không được nói:
“Nếu đại cô nương không lấy đồ của người khác, ai sẽ đề phòng?”