Chương 1-5: https://vivutruyen2.net/danh-mon-vo-tinh/chuong-1/

Hắn không hô cứu, cũng không bước lên.

Chỉ lạnh lùng nhìn ông ta chìm xuống đáy, rồi quay lưng rời đi.

Một tin tức như thiên lôi giáng giữa hồ phẳng.

7.

Nhân chứng then chốt kia, là một người cháu xa của Trần lão tiên sinh.

Năm xưa từng được ông giúp đỡ, nhưng vì nghiện cờ bạc mà bị đuổi ra khỏi nhà, từ đó mang lòng oán hận.

Sau khi Trần lão tiên sinh qua đời, hắn từng tìm Lục Giản đòi tiền bịt miệng, lại bị đối phương coi khinh đuổi thẳng.

Lúc người của Tạ gia tìm được hắn, hắn đang bị người ta đòi nợ đến đường cùng.

Chúng ta đưa cho hắn một khoản lớn, hứa sẽ bảo đảm hắn nửa đời sau không còn lo toan.

Hắn liền đem mọi chuyện tận mắt chứng kiến, viết rõ ràng lên giấy, điểm chỉ máu đỏ, trình thẳng lên ngự tiền.

Khi bản cung trạng ấy đặt trên long án, Lục Giản cuối cùng cũng sụp đổ.

Hắn không còn kêu oan, không còn biện giải, cả người như bị rút hết xương cốt, mềm oặt gục xuống đống rơm rạ trong Thiên lao.

Mà bên kia, Lưu Phất Y, vừa nghe tin cái chết của Trần lão tiên sinh có khả năng không đơn giản, liền hoảng hốt.

Nàng ta khóc lóc đòi gặp Lục Giản, miệng lặp đi lặp lại:

“Không phải ta… không liên quan đến ta…”

Phụ thân ta đích thân đến Thiên lao một chuyến.

Trở về, ông chỉ nói một câu:

“A Vũ, đó không phải là thư sinh, mà là súc sinh.”

Hóa ra, chân tướng còn bẩn thỉu hơn tưởng tượng.

Lưu Phất Y, căn bản không phải nghĩa nữ gì của Trần lão tiên sinh.

Nàng ta là đồng hương với Lục Giản, từ lâu đã tư tình dây dưa.

Lúc Lục Giản thi đỗ Trạng nguyên, một lòng muốn bám lấy quyền quý, liền vứt nàng sang một bên.

Mà Trần lão tiên sinh cũng chẳng phải người quang minh chính trực.

Ông ta vô tình phát hiện quan hệ mờ ám giữa hai người, lại biết Lục Giản sắp cưới ta, liền lấy đó uy hiếp.

Không chỉ đòi tiền, còn muốn Lục Giản sau khi công thành danh toại, giúp con trai bất tài của mình kiếm chức quan béo bở.

Lục Giản ngoài mặt nhún nhường, trong lòng sớm đã nổi sát ý.

Hắn không thể để lão già ấy trở thành hòn đá cản đường.

Vậy nên, mới có cái chết “say rượu trượt chân” kia.

Sau đó, để che mắt thiên hạ, cũng để hợp thức hóa thân phận của Lưu Phất Y, hắn bày ra màn kịch “lâm chung phó thác”.

Lưu Phất Y một bước biến thành “nghĩa nữ của ân sư”, danh chính ngôn thuận được hắn đón về, còn bản thân hắn thì khoác lên vỏ bọc “trọng tình trọng nghĩa”.

Hắn tính toán đủ cả.

Một mũi tên, trúng hai đích.

Thậm chí, còn hy vọng ta cảm kích hắn vì “có nghĩa có tình”.

Chỉ tiếc, hắn vạn tính vạn toán, lại tính sai một điều.

Ta, Tạ Cảnh Dao, không phải trái hồng mềm để hắn bóp.

Con gái Tạ gia ta, chưa bao giờ biết hai chữ “nhẫn nhục” viết thế nào.

Khi tất cả chứng cứ được trình lên, bao gồm những bức thư tình văn vẻ mùi mẫn giữa hắn và Lưu Phất Y.

Hoàng thượng giận tím mặt.

8.

Phiên thẩm cuối cùng diễn ra tại công đường Đại Lý Tự.

Ta không đi.

Ta thấy bẩn.

Nhưng kết quả, rất nhanh đã truyền đến tai ta.

Lục Giản, tội danh cố ý giết người, lừa dối thánh thượng, chồng chất tội ác, phán tử hình chém đầu ngay tại chỗ.

Lưu Phất Y, đồng phạm, lại còn làm giả lời khai, làm rối lòng dân, bị lưu đày ba ngàn dặm, vĩnh viễn không được quay lại kinh thành.

Tịch thu toàn bộ gia sản.

Lúc ta nghe được kết quả này, đang ở trong sân cắt tỉa giò lan.

Nắng vàng nhẹ nhàng rọi qua kẽ lá, ấm áp vô cùng.

Ta cắt đi một nhành hoa đã tàn, tay không hề run.

Tiểu nha hoàn bên cạnh dè dặt quan sát sắc mặt ta:

“Quận chúa… người… ổn chứ?”

Ta đặt kéo xuống, ngẩng đầu lên, khẽ cười.

“Ổn chứ sao không ổn?”

“Trời quang mây tạnh rồi, bẩn thỉu đều quét sạch, dĩ nhiên là tốt.”

Ngày hôm đó, Thượng Kinh người người bỏ việc, kéo nhau đi xem cảnh Trạng nguyên năm xưa từng phong quang vô hạn, giờ đây ra pháp trường, bị chém đầu.

Nghe nói, lúc bị áp giải ra pháp trường, hắn như phát điên, miệng liên tục gào tên ta:

“Tạ Cảnh Dao! Là ngươi! Ngươi thật độc ác!”

“Ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi!”

Thật nực cười.

Chính hắn ham mê quyền thế, giết ân nhân, lừa thiên hạ, đến cuối cùng lại trách ta “lòng dạ ác độc”.

Nếu ta mềm lòng dù chỉ một lần, hôm nay bị ngàn người phỉ nhổ, thân bại danh liệt, chính là ta.

Cả Tạ gia cũng vì hắn mà mất hết thể diện.

Đối với hắn nhân từ, tức là tàn nhẫn với chính mình.

Lý lẽ đó, ta hiểu.

Về phần Lưu Phất Y, ngày nàng ta bị áp giải ra khỏi kinh, trời đổ mưa to.

Nàng mặc tù phục, mang gông xiềng, tóc tai rối bù, thân thể tiều tụy, bị mưa tạt như con chó ướt.

Đâu còn nửa phần đáng thương động lòng người?

Lúc đi ngang qua cổng phủ Thái phó, nàng ta dừng lại, trừng mắt về phía đại môn đầy căm hận.

Ta biết, nàng đang nhìn ta.

Chỉ tiếc, ta chẳng buồn nhìn lại.

Không đáng.

Từ đó về sau, một kẻ làm ma dưới đao, một kẻ làm tù nhân nơi đất hoang.

Còn ta, vẫn là Quận chúa Tạ gia cao cao tại thượng.

Khác biệt giữa mây trời và bùn đất, chính là như vậy.