Tôi bước đến gần Nhạn Mạn Mạn.
Cô ta rụt người lại, bất an nép về phía Bùi Kim Yến.
Khi tôi chỉ còn cách cô ta một bước.
Bùi Kim Yến nhíu mày đứng chắn trước mặt tôi.
“Mạnh Thu, đủ rồi!”
Anh ta quát lên không hài lòng.
Thật nực cười, vừa rồi khi tôi bị Nhạn Mạn Mạn bôi nhọ, anh ta không nói một lời.
Giờ tôi chỉ mới cảnh cáo và đe dọa cô ta một chút,
Anh ta đã vội vàng nhảy ra bảo vệ.
Tôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bùi Kim Yến.
Anh ta nói: “Anh biết em vẫn đang giận anh, chuyện này coi như hòa nhé.”
Hòa? Tôi cười lạnh một tiếng.
“Bùi Kim Yến, anh suy nghĩ bẩn thỉu, hành vi không đứng đắn, đừng có nghĩ tôi cũng giống như anh, tôi thấy ghê tởm lắm.”
Sắc mặt Bùi Kim Yến tái nhợt.
Tôi lập tức kéo Nhạn Mạn Mạn đứng bên cạnh anh.
Bốp! Bốp! Hai cái tát dứt khoát, Nhạn Mạn Mạn còn chưa kịp hét lên.
Tôi đã hoàn thành động tác.
“Hai cái tát này, một cái là vì cô dám quyến rũ chồng tôi, còn cái kia là vì cô dám bôi nhọ bạn tôi.”
Cô ta ôm má, nhìn tôi với ánh mắt vừa sốc vừa căm phẫn.
“Thứ cô tranh giành, chưa chắc là thứ tôi quan tâm. Đã thích, cứ lấy đi, khỏi cần cảm ơn.”
Cuối cùng, tôi nhếch môi cười chế giễu.
Bùi Kim Yến đột ngột túm lấy cổ tay tôi, giọng anh ta lộ rõ sự hoang mang.
“Mạnh Thu! Em có ý gì đây?!”
“Nghe không hiểu sao? Tôi không cần anh nữa, chúng ta ly hôn!”
Tôi nói rõ ràng từng chữ, đầy quả quyết.
16
Rời khỏi đó, Thẩm Chiêu tiễn tôi về nhà.
Nhìn gương mặt lạnh lùng của tôi, anh ấy đắn đo mở lời.
“Mạnh Thu, khi người ta giận dữ thường dễ nói ra lời tức giận…”
“Anh đang nói chuyện em ly hôn với Bùi Kim Yến sao?”
Thẩm Chiêu ngầm thừa nhận.
Tôi cười nhẹ: “Em không hành động trong cơn tức giận đâu, anh cũng không cần thấy áy náy, chuyện này chẳng liên quan đến anh.”
Tình yêu giống như một ly nước trắng có khe hở.
Mỗi ngày rỉ một ít, cuối cùng sẽ cạn.
Còn Bùi Kim Yến, anh ta chưa từng nhận ra hay sửa chữa. Thế nên, tình cảm của tôi dành cho anh cứ thế mà vơi dần.
Thẩm Chiêu không khuyên nhủ thêm.
Anh ấy chỉ nói: “Chúc em may mắn.”
Về đến nhà, tôi lấy những thứ đã sắp xếp sẵn ra.
Khoảng thời gian này Bùi Kim Yến không ở đây, ngược lại cho tôi thời gian để vứt bỏ những món đồ cũ.
Và lúc này, tôi lại nhận được điện thoại từ mẹ của Bùi Kim Yến.
Câu đầu tiên bà hỏi.
“Lại có chuyện gì với A Yến nữa đây?”
Thì ra bà đã nghe được từ đâu đó rằng tôi và Bùi Kim Yến đang cãi nhau.
“Biết ngay là lần trước hai đứa về có gì đó không ổn mà. Mạnh Thu, cãi nhau cũng phải có chừng có mực chứ.”
“Con như vậy, ai mà chịu nổi.”
Mối quan hệ giữa tôi và mẹ của Bùi Kim Yến cũng chỉ ở mức bình thường.
Phần lớn là vì Bùi Kim Yến không thích tôi lắm.
Nhưng chẳng sao, việc Bùi Kim Yến cưới tôi là do bà nội anh ta lên tiếng.
Tôi nghe ra được sự mỉa mai trong giọng điệu của bà. Và hàng loạt yêu cầu mà bà muốn tôi phải thế này, thế kia với con trai bà.
“Dì.”
Không nhịn được, tôi ngắt lời bà.
Bên kia sững người: “Con vừa gọi ta là gì?”
Tôi không trả lời câu hỏi đó.
Chỉ nói với bà: “Nếu đã không chịu nổi cháu, vậy bảo con trai dì ly hôn với cháu đi.”
“Gì cơ?”
Sự kinh ngạc của mẹ Bùi Kim Yến bị tôi ngắt ngang khi cúp máy. Còn Bùi Kim Yến thì nửa giờ sau đã về nhà.
Lúc đó tôi vừa đặt bản thỏa thuận ly hôn lên bàn trà.
Bùi Kim Yến nhìn tôi kéo vali, ánh mắt thoáng hiện sự hoang mang.
Anh ta nhanh chóng bước đến chặn tôi lại.
“Mạnh Thu, đừng làm loạn.”
Anh ta cảnh cáo, hàng lông mày khẽ nhíu lại, mang chút không hài lòng.
“Tôi không làm loạn đâu, này, bản thỏa thuận ly hôn tôi đã ký rồi.”
Anh ta về đúng lúc, chỉ cần ký một chữ, là xong.
Tôi ra hiệu cho Bùi Kim Yến, anh ta cuối cùng cũng nhìn thấy thứ tôi để lại.
Sắc mặt anh ta hơi thay đổi.
“Em nói thật sao?”
Anh ta hỏi.
“Chỉ vì Nhạn Mạn Mạn? Nếu em không thích cô ấy, anh có thể cho cô ấy đi.”
“Từ nay anh sẽ không còn liên hệ gì với cô ấy nữa.”
Anh ta hứa với tôi.
Đến hôm nay, anh ta vẫn không hiểu rằng vấn đề lớn nhất giữa tôi và anh ta, không hề nằm ở Nhạn Mạn Mạn.
Tôi không muốn tranh cãi với Bùi Kim Yến.
Đẩy tay anh ta ra, mở cửa và rời đi.
“Nhớ ký tên.”
17
Tất nhiên, Bùi Kim Yến không ký tên.
Tin tôi và anh ta muốn ly hôn nhanh chóng lan truyền. Bạn bè của Bùi Kim Yến đến làm người hòa giải, nhưng tôi đều phớt lờ.
Ngoài ra, Bùi Kim Yến cũng tìm đủ cách để hàn gắn. Ngày hôm đó rời khỏi nhà, tôi tìm một người bạn.
Tại xưởng của cậu ấy, tôi tìm một công việc nhàn rỗi để chuyển giai đoạn.
Bắt đầu từ ngày thứ ba, xưởng liên tục nhận được hoa và cơm hộp. Không có tên người gửi, chỉ ghi rằng dành cho tôi.
“Ai gửi thế?”
Bạn tôi hỏi, nhìn biểu cảm của tôi.
“Chẳng phải là Bùi Kim Yến đấy chứ?”
Tôi không phủ nhận, anh ta muốn biết địa chỉ của tôi thì cũng chẳng khó gì.
Bạn tôi cười nhạt.
“Biết sớm như vậy, sao trước kia lại như thế?”
Trước đây tôi đã dốc toàn tâm lao vào vòng xoáy tình yêu với Bùi Kim Yến.
Mà những người bạn của tôi, lại nhìn ra sự không bình đẳng trong đó còn sớm hơn tôi.
Tôi vứt hết hoa mà Bùi Kim Yến gửi vào thùng rác. Còn về đồ ăn, vừa hay có vài con vật hoang ở khu vườn dưới xưởng.
Với tâm niệm không lãng phí, làm việc tốt, tôi lấy đồ ăn đó để nuôi mấy con vật.
Không ngờ, ở đó lại gặp Nhạn Mạn Mạn.
“Mạnh Thu, bây giờ cô hài lòng rồi đúng không?!”
Cô ta căm hận nhìn tôi, như thể tôi đã làm chuyện gì ghê gớm lắm.
Rồi từ lời oán trách của cô ta, tôi nghe ra.
Hóa ra cô ta đã bị Bùi Kim Yến sa thải.
Không chỉ vậy, anh ta còn đặc biệt thuê người vệ sinh sạch sẽ cả văn phòng của mình.
Những món đồ chơi của mèo đã bị dọn đi, trên bàn làm việc đặt một bức ảnh của tôi và anh ta.
Thêm vào đó, vì Thẩm Chiêu đã từ chối đơn xin học cao học của Nhạn Mạn Mạn.
Nhiều người bắt đầu đoán xem có vấn đề gì trong chuyện này không.
Cứ đoán rồi lại tìm hiểu, cuối cùng chuyện Nhạn Mạn Mạn làm kẻ thứ ba cũng bị phơi bày.
Hiện giờ Nhạn Mạn Mạn không chỉ mất việc.
Mà ở trường, cô ta cũng bị mọi người kỳ thị và cô lập. Giờ đây, cô ta tức giận tìm đến tôi.
“Nếu không phải vì cô, tôi làm sao đến nông nỗi này?!”
Nhạn Mạn Mạn buộc tội, thu hút không ít người hiếu kỳ xung quanh. Tôi cảm thấy thật buồn cười, càng thêm phần châm biếm.
“Đến mức này là tự cô chuốc lấy.”
“Cô nói láo! Tất cả là vì cô! Cô đã là vợ của Bùi rồi, còn không hài lòng sao?! Tại sao phải hủy hoại tôi?!”
Nhạn Mạn Mạn không muốn nghe, tôi cũng chẳng buồn đôi co, liền gọi điện cho Bùi Kim Yến.
“Qua đây mà đưa cô tình nhân nhỏ của anh đi.”
……
Hai mươi phút sau, Bùi Kim Yến đến.
Anh ta vội vàng xuống xe, hoàn toàn phớt lờ Nhạn Mạn Mạn, tiến thẳng về phía tôi.
“A Thu…”
“Đưa cô ta đi.”
Lúc này, Bùi Kim Yến mới dường như để ý đến Nhạn Mạn Mạn.
Anh ta nhíu mày.
“Anh không bảo cô ta đến tìm em…”
Tôi không muốn nghe lời giải thích của Bùi Kim Yến, quay người bỏ đi.
Phía sau, tôi nghe tiếng Bùi Kim Yến quát mắng xen lẫn tiếng Nhạn Mạn Mạn van xin.
“Đồ lừa đảo! Anh rõ ràng từng nói thích em mà!”
Nhạn Mạn Mạn oán trách.
Bùi Kim Yến lạnh lùng nhìn cô ta.
“Dù có thế, cũng không ai có thể sánh bằng cô ấy.”
Nhạn Mạn Mạn sững sờ tại chỗ.
Bùi Kim Yến cảnh cáo Nhạn Mạn Mạn không được gây rắc rối cho tôi nữa, sau đó sai người đưa cô ta đi.
Nhạn Mạn Mạn dù đã rời đi, nhưng Bùi Kim Yến vẫn đứng dưới lầu không chịu đi.
Cảnh này vô tình bị bạn trong xưởng nhìn thấy.
Cậu ấy không vui chút nào, tiện tay hất luôn một xô nước xuống.
“Xui xẻo.”