11

“Em có ý gì đây?! Nói mấy lời này trước mặt người lớn!”

Về đến nhà, Bùi Kim Yến kéo tay tôi, giọng nói lạnh lùng đầy kiềm nén.

Tôi cảm nhận được sự tức giận của anh ta, liền đáp lại.

“Tôi nói gì sai sao?”

Trước giờ không phải anh ta cũng trả lời vậy sao? Có lẽ ánh mắt đầy vẻ mỉa mai của tôi khiến anh ta khó chịu.

Sức lực trên tay Bùi Kim Yến dừng lại, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào tôi.

Như thể muốn nhìn thấu suy nghĩ của tôi.

“Mạnh Thu, em cố ý nói vậy đúng không? Em đang giận.”

Giọng anh ta dịu đi, có chút bất lực.

“Là vì bài đăng trên story lần trước? Nếu đúng vậy, anh có thể giải thích.”

Thấy anh ta lại nhắc đến chuyện đó, tôi liền nhìn thẳng vào anh ta.

“Anh muốn giải thích gì?”

Bùi Kim Yến không thốt lên được lời nào.

Là nói đó chỉ là trò chơi mạo hiểm, hay một trò đùa?

Ai mà tin nổi.

Tôi nhắc anh ta một cách tốt bụng: “Anh không cần giải thích với tôi, nhưng… sức khỏe của bà không tốt, nhớ giấu kỹ cô ấy nhé.”

Trước đây bên cạnh Bùi Kim Yến cũng không phải là không có những cô gái khác.

Nhưng thời gian quá ngắn, không có cơ hội để truy cứu.

Chỉ riêng lần này, anh ta lại đăng lên story.

Dù có xóa nhanh đến đâu, cũng khó đảm bảo tin đồn không đến tai bà.

Nghe tôi nói, trong mắt Bùi Kim Yến thoáng qua sự kinh ngạc.

Anh ta nhìn kỹ biểu cảm trên gương mặt tôi.

Đột nhiên, như nghĩ ra điều gì, anh ta cười lạnh một tiếng.

“Chiêu trò tiến bộ đấy, Mạnh Thu.”

Lần này, đến lượt tôi cảm thấy bối rối.

Ngay lúc đó, trợ lý nhỏ của Bùi Kim Yến gọi đến.

“A Yến…”

Giữa không khí căng thẳng và im lặng giữa tôi và anh, giọng nói ngọt ngào và mềm mại của Nhạn Mạn Mạn vang lên.

Tôi không nghe rõ cô ta nói gì, chỉ lờ mờ nghe thấy một câu: “Anh có thể đến bên em được không?”

Trong mắt Bùi Kim Yến lướt qua cảm xúc phức tạp. Ánh mắt anh ta thoáng liếc qua tôi.

“Anh sẽ qua đó ngay.”

Anh ta trả lời, giọng nói bên kia lập tức trở nên phấn khởi, Bùi Kim Yến nhìn tôi thật sâu, rồi quay người rời đi.

12

Tối hôm đó, Bùi Kim Yến không về nhà.

Anh ta không thiếu chỗ để ở lại, và tôi cũng sẽ không lo lắng như trước nữa.

Châm biếm thay, tôi không đi tìm Bùi Kim Yến, nhưng trợ lý nhỏ của anh ta lại tìm đến tôi.

“Mạnh tiểu thư, tôi đến để lấy một số quần áo cho Tổng giám đốc.”

Sáng hôm sau, Nhạn Mạn Mạn đứng trước cửa nhà tôi. Nhìn thấy tôi, cô ta nở một nụ cười có vẻ cố ý.

“Anh ấy đi công tác?” Tôi hỏi.

Nếu Bùi Kim Yến đi công tác, thư ký sẽ báo trước và đến lấy hành lý.

Còn như Nhạn Mạn Mạn, không được mời mà đến, đây là lần đầu.

Cô ta rất tự nhiên đi vào phòng ngủ chính của tôi và Bùi Kim Yến.

Bắt đầu chọn và sắp xếp quần áo hàng ngày cho Bùi Kim Yến.

Nghe thấy câu hỏi, Nhạn Mạn Mạn quay đầu nhìn tôi. Đôi mắt xinh đẹp của cô ta tràn đầy vẻ thách thức lộ liễu.

“Không phải đi công tác.”

Cô ta đáp.

Không đi công tác, nghĩa là đến ở nơi nào khác.

Tôi lập tức hiểu ra, Nhạn Mạn Mạn đã đắc ý nhếch môi.

“Mạnh tiểu thư, nếu có thứ gì còn sót lại, làm phiền cô mang đến giùm.”

Tôi mỉm cười.

Quay vào phòng làm việc của Bùi Kim Yến, lấy ra một khung ảnh và đặt lên trên đống quần áo cô ta đã sắp xếp.

“Đừng quên cái này.”

Nhạn Mạn Mạn liếc qua, ngay lập tức nhận ra trong khung ảnh là hình Bùi Kim Yến chụp với một người khác.

Người đó không phải tôi, và cũng không phải cô ta.

“Bùi Kim Yến rất trân trọng cái này, đừng làm vỡ đấy.”

“Cô ấy là ai?”

Giọng của Nhan Mạn Mạn thoáng chút lạnh lùng.

Tôi mỉm cười: “Người tình cũ của Bùi Kim Yến, nói thật, cô và cô ấy khá giống nhau. Nhưng so với mấy người trước thì vẫn còn kém một chút.”

Biểu cảm đắc ý và châm chọc của Nhạn Mạn Mạn vừa rồi bỗng nhiên đông cứng lại.

Cô ta rời đi trong sự bối rối và tức giận.

Sau đó có lẽ nhớ lại màn thể hiện hôm nay chưa như ý. Cô ta nhắn tin cho tôi.

【Tôi biết cô chỉ muốn chia rẽ tôi và A Yến, tôi sẽ không mắc mưu của cô đâu.】

Tôi nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Nhưng trong mắt Nhạn Mạn Mạn, hành động của tôi lại giống như đang thách thức và coi thường cô ta.

Vì vậy cô ta không kìm được.

Kết quả là cô ta liên tiếp mấy ngày đăng lên story những bức ảnh chụp chung với Bùi Kim Yến.

Dòng trạng thái cũng rất tình cảm, đầy văn vẻ.

【Thật vui vì được trở thành bến đỗ của anh.】

Tôi biết Nhạn Mạn Mạn đang muốn kích động tôi.

Thế nên khi cô ta lại đăng một tấm hình nữa.

Tôi không nhịn được mà nhắc nhở cô ta.

【Cô không biết rằng tất cả những gì cô gửi cho tôi đều là bằng chứng chứng minh cô làm kẻ thứ ba và Bùi Kim Yến ngoại tình sao?】

Đối phương im lặng, vài phút sau, cô ta đã xóa hết những tấm ảnh đó.

Tôi càng thấy thú vị.

Ai cũng cười cô ta, nhưng có lẽ cô ta mới là người tự cười mình nực cười nhất.

13

Nhạn Mạn Mạn đã tạm yên, không ngờ vài ngày sau, tôi lại gặp cô ta.

Lần này hoàn toàn là tình cờ.

Người bạn giáo sư lâu ngày không gặp, Thẩm Chiêu, mời tôi đi ăn và trò chuyện.

Nhân tiện dẫn tôi đi dạo quanh trường của anh ấy.

Giữa chừng gặp đúng dịp lễ hội nghệ thuật, Nhạn Mạn Mạn đang treo biểu ngữ chào đón tại cổng vào.

Khi nhìn thấy tôi, trên mặt cô ta thoáng qua đủ loại cảm xúc phức tạp. Cuối cùng, vẫn vì vị trí của mình mà cúi đầu chào tôi một cái.

“Chào buổi chiều, mời đi lối này.”

“Em quen cô ấy à?”

Sau khi Nhạn Mạn Mạn rời đi, Thẩm Chiêu hỏi tôi.

Tôi không ngờ anh ấy lại nhạy bén như vậy, bèn cười một tiếng.

“Đã gặp cô ấy bên cạnh Bùi Kim Yến.”

Tôi nói một cách úp mở, nhưng Thẩm Chiêu vẫn nhíu mày.

“Em và Bùi Kim Yến…”

Bạn thân bên cạnh tôi không nhiều, nhưng chuyện của tôi và Bùi Kim Yến, họ đều biết cả.

Họ từng thấy tôi yêu Bùi Kim Yến chân thành đến thế nào.

Và giờ đây đối diện với tất cả, tôi lại bình thản, điềm nhiên.

Ánh mắt Thẩm Chiêu nhìn tôi ngày càng chứa đựng sự tiếc nuối.

Ban đầu là bạn cũ lâu ngày gặp lại.

Thế mà ánh mắt anh ấy khiến tôi phải quay lại an ủi anh.

“Không sao đâu, đừng để người khác ảnh hưởng tâm trạng của chúng ta.”

Tôi nói là sự thật.

Bạn bè gặp lại, chuyện nào lại không quan trọng hơn Nhạn Mạn Mạn?

Thẩm Chiêu thấy vậy, nhất thời không biết nên cười hay là nên tán thưởng.

“Em vẫn như ngày xưa.”

Chỉ tiếc rằng giữa chừng, anh ấy có công việc đột xuất cần chấm bài.

Cuộc hẹn của chúng tôi đành phải hủy.

“Xin lỗi em, để khi nào anh bớt bận, sẽ mời em ăn bữa khác bù nhé.”

“Không sao.”

Chuyện gặp Nhạn Mạn Mạn nhanh chóng bị tôi bỏ lại sau đầu.

Còn Thẩm Chiêu, một khi đã bận, là bận cả tuần.

Khi tôi nhận được cuộc gọi từ anh ấy lần nữa.

Thì anh ấy nói: “Mạnh Thu, em có thể đến Vọng Giang Lâu ngay bây giờ không?”

Giọng anh ấy nghiêm túc, tuyệt đối không giống lời mời ăn tối.

14

Tôi lái xe đến địa điểm mà Thẩm Chiêu nhắn và vào phòng.

Vừa đẩy cửa ra, tôi lập tức sững người.

Trong phòng không chỉ có anh ấy.

Mà còn có cả Bùi Kim Yến, Nhạn Mạn Mạn và vài người khác nữa.

“Mạnh Thu.”

Thẩm Chiêu đứng dậy tiến lại gần tôi.

Tôi hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Anh ấy cười một chút, rồi quay sang đối diện với mọi người.

“Giờ hai người trong cuộc đều ở đây rồi, chi bằng cùng hỏi rõ ràng luôn? Nghe từ một phía thì không khách quan đâu, phải không?”

Sắc mặt Bùi Kim Yến trở nên tối sầm, Nhạn Mạn Mạn lảng tránh ánh nhìn.

Còn những người khác trong phòng, biểu cảm cũng khó xử không nói nên lời.

Cuối cùng, nhờ lời giải thích của Thẩm Chiêu, tôi mới hiểu đầu đuôi câu chuyện.

Thẩm Chiêu tham gia bữa tiệc sinh nhật của một người bạn.

Không ngờ giữa chừng lại có mặt Bùi Kim Yến và Nhạn Mạn Mạn.

Ban đầu, Thẩm Chiêu cũng không để ý.

Nhưng giữa chừng, Bùi Kim Yến lại gây chuyện.

Anh ta hỏi Thẩm Chiêu tại sao lại từ chối đơn xin học cao học của Nhạn Mạn Mạn.

Nhạn Mạn Mạn là một cô gái chăm chỉ, xuất sắc.

Hy vọng Thẩm Chiêu có thể rút lại quyết định trước đó.

“Cô ấy xin vào lớp của ann, mong muốn anh nhận cô ấy.”

Thẩm Chiêu giải thích với tôi.

Rồi sao nữa? Rồi Thẩm Chiêu đã từ chối, thế nên mới có lời nói của Bùi Kim Yến.

Nhưng dù Bùi Kim Yến nói vậy, Thẩm Chiêu vẫn từ chối.

Không có gì quá lớn lao.

Nhưng rắc rối ở chỗ, khi Thẩm Chiêu nói rõ rằng sẽ không nhận Nhạn Mạn Mạn làm học trò, Nhan Mạn Mạn bỗng đứng lên, ấm ức nói.

“Thầy Thẩm, thầy không muốn nhận em làm học trò, có phải vì Mạnh Thu không?”

“Lần trước ở lễ hội nghệ thuật, em thấy chị ấy đi cùng thầy. Em không biết chị ấy đã nói gì với thầy, nhưng thầy không nên cắt đứt đôi cánh học tập của một sinh viên như thế.”

Vừa nghe đến lời cáo buộc của Nhạn Mạn Mạn và nhắc đến tên tôi, cả phòng liền im bặt.

Mọi người không ngờ rằng chuyện này lại dính líu đến tôi.

Còn ánh mắt của Bùi Kim Yến khi nhìn Thẩm Chiêu như muốn cắt đứt mọi thứ.

“Anh quen Mạnh Thu đến vậy sao?”

“Cũng tạm.”

Thẩm Chiêu trả lời thẳng thắn.

Nhạn Mạn Mạn đôi mắt đẫm lệ, đứng cạnh Bùi Kim Yến với dáng vẻ tội nghiệp.

“Vậy là do Mạnh Thu bảo thầy làm vậy?”

Thẩm Chiêu: “……”

15

Vì lời nói một chiều của Nhạn Mạn Mạn và sự định tội thiếu công bằng của Bùi Kim Yến đối với tôi,

Thẩm Chiêu không chịu nổi.

Thế nên anh ấy mới gọi tôi đến để đối chất trực tiếp.

Nghe xong câu chuyện.

Tôi cũng giống như Thẩm Chiêu, không nói nên lời. Lúc này, Thẩm Chiêu lần nữa nhìn Nhạn Mạn Mạn.

“Bạn học, lý do tôi không nhận em vào lớp, không hề liên quan đến Mạnh Thu.”

“Đừng có làm ra vẻ ngây thơ rồi đi bôi nhọ người khác như thế.”

Nhạn Mạn Mạn vẫn chưa chịu.

“Tại sao chứ?! Thành tích của em xuất sắc, GPA tối đa! Tại sao thầy không nhận em?!”

Thẩm Chiêu ngừng cười, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc và cứng rắn.

“Bởi vì lớp của tôi không cần một sinh viên kém đạo đức!”

Lời vừa dứt, sắc mặt của Nhạn Mạn Mạn lập tức tái nhợt. Những người khác trong phòng chỉ mong có thể chui xuống đất.

Lời đã quá rõ ràng.

Sau khi cảnh cáo xong, nét mặt của Thẩm Chiêu lại trở về vẻ ôn hòa như gió xuân.

“Đi thôi, để anh mời em bữa cơm.”

Tôi: “……”

Tôi gật đầu, nhìn qua Bùi Kim Yến và Nhạn Mạn Mạn.

Rồi chuẩn bị cùng Thẩm Chiêu rời đi.

Vừa quay người lại, phía sau liền vang lên giọng nói tức giận của Nhạn Mạn Mạn.

“Anh nói tôi phẩm chất kém! Còn anh thì tốt đẹp đến đâu? Mạnh Thu đã có chồng, anh vẫn không rõ ràng với cô ấy!”

“……”

Lời này khiến cả căn phòng bỗng nhiên im phăng phắc.

Thẩm Chiêu nhíu mày quay lại.

Nhạn Mạn Mạn tức tối lườm anh ấy.

“Sao? Tôi nói trúng rồi phải không?! Chính anh… Á!”

Nhạn Mạn Mạn hét lên.

Tiếng ly cao chân rơi xuống đất vang lên trong trẻo.

Cô ta cúi xuống né, nhìn chằm chằm vào những mảnh thủy tinh lấp lánh vỡ trên sàn.

Lời còn lại bị chặn lại dưới ánh nhìn lạnh như băng của tôi, khiến Nhạn Mạn Mạn run sợ.

Scroll Up