Tôi chặn toàn bộ bọn họ.
Hoàn toàn xóa khỏi thế giới của mình.
Ngày mọi chuyện kết thúc.
Những người bạn còn lại trong phòng tiệc tổ chức cho tôi một bữa tiệc thật sự.
Không có chú rể.
Chỉ có những lời chúc phúc.
Bọn họ nâng ly.
“Kính Tô Thấm! Thoát khỏi biển khổ, giành lại cuộc đời mới!”
Tôi mỉm cười, cụng ly với họ.
Uống cạn ly sâm panh trong tay.
Đó là hương vị của tự do.
Bữa tiệc kết thúc.
Tôi một mình đi lên sân thượng trên tầng cao nhất của khách sạn.
Gió đêm thổi tung mái tóc dài của tôi.
Trên người tôi vẫn mặc chiếc váy cưới trắng tinh ấy.
Nó rất đẹp.
Nhưng cũng rất nặng nề.
Tôi cúi đầu nhìn ngón tay trống không của mình.
Lấy từ trong túi xách ra chiếc nhẫn kim cương vốn phải được Chu Hạo đeo cho tôi.
Viên kim cương phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới đèn đêm của thành phố.
Tôi nhìn nó.
Nhớ lại tất cả những ảo tưởng mình từng có về tình yêu.
Sau đó, tôi giơ tay lên.
Dùng sức ném nó về phía bóng tối xa xôi.
Tạm biệt.
Chu Hạo.
Tạm biệt.
Tình yêu ngu ngốc và mù quáng của tôi.
Tôi cởi váy cưới, thay lại quần áo của mình.
Áo sơ mi đơn giản, quần dài gọn gàng.
Đây mới là dáng vẻ khiến tôi, Tô Thấm, cảm thấy thoải mái nhất.
Điện thoại vang lên.
Là trợ lý của tôi.
“Tổng giám đốc Tô, về thương vụ thu mua dự án chip ở châu Âu.”
“Đối phương đã đồng ý với mức giá cuối cùng của chúng ta.”
“Hợp đồng sẽ được gửi đến email của cô vào sáng mai.”
Khóe môi tôi cong lên.
Tôi nhìn xuống muôn ngàn ánh đèn của thành phố dưới chân.
Rực rỡ, phồn hoa.
Tràn đầy những khả năng vô hạn.
Tôi nói với người trong điện thoại.
“Được.”
“Chuẩn bị một chút, tuần sau chúng ta bay đến Luân Đôn.”
“Tương lai vẫn còn những trận chiến quan trọng hơn đang chờ chúng ta.”