Tôi trực tiếp chặn hết tất cả.

Đêm đó tôi ngủ không ngon.

Sáng hôm sau tôi bị mẹ gọi điện đánh thức.

“Niệm Niệm, con xem trên mạng đi, nhà Uông Viễn đang bôi nhọ con.”

Giọng mẹ còn mang theo chút nghẹn ngào.

Tôi mở đường link mẹ gửi.

Là một bài đăng do Uông Viễn liên kết với Lý Minh đăng lên.

Đại khái nói tôi bắt cá hai tay.

Lăng nhăng này nọ.

Nói tôi lừa dối tình cảm của cả hai người họ, còn cố tình mang thai để lấy sính lễ cao.

Rồi đến ngày cưới lại chê nhà trai không đủ tiền, nên hủy hôn.

Khiến cả gia đình họ mất mặt trước họ hàng.

Bài viết rất cảm xúc, còn kèm hình ảnh.

Cộng đồng mạng gần như đứng về một phía.

Mắng tôi là đào mỏ, là gái hư các kiểu.

Những lời khó nghe nhất đều có, còn lôi cả gia đình tôi vào.

Uông Viễn và Lý Minh càng quá đáng hơn.

Còn đăng cả thông tin cá nhân của tôi lên mạng.

Hiện tại thông tin của tôi bị phát tán khắp nơi.

Rất nhiều người còn hô hào muốn tìm tôi, ném trứng thối vào tôi.

Đúng lúc đó có một cuộc gọi lạ gọi đến.

Tôi đoán là mấy người trên mạng hóng chuyện.

Định từ chối, nhưng lỡ tay bấm nghe.

Không ngờ lại là Uông Viễn.

“Lâm Niệm, cô thấy mấy bài trên mạng rồi chứ.

Nếu bây giờ cô ngoan ngoãn quay lại kết hôn với tôi, rồi bồi thường thêm cho nhà tôi hai mươi vạn, thì tôi sẽ không tính toán nữa.

Dù sao cô vẫn là mẹ của con tôi, tôi cũng không muốn con mình bị ảnh hưởng, lúc đó tôi sẽ cùng Lý Minh lên mạng đăng bài đính chính là chúng tôi hiểu lầm.”

Giọng hắn đắc ý, như thể chắc chắn tôi sẽ đồng ý.

“Bệnh hoạn, đồ đàn ông đào mỏ.”

Nói xong tôi cúp máy, tiện tay chặn luôn số này.

10

Tôi gửi toàn bộ đoạn ghi âm hôm qua cho bạn nhờ cắt ghép.

Lại chụp màn hình tất cả tin nhắn của tôi với hai người họ trong suốt những năm qua.

May mà tôi không có thói quen xóa dữ liệu.

Dù đổi điện thoại, tôi cũng lưu lại toàn bộ lịch sử chat.

Sau khi gửi hết cho bạn.

Tôi còn liên hệ với một luật sư.

Dù sao hôm qua nhà họ còn tống tiền tôi mười vạn.

Hơn nữa hai người này còn tung tin sai sự thật, dẫn dắt bạo lực mạng, lại còn tiết lộ thông tin cá nhân của tôi, đủ để họ trả giá.

Rất nhanh, bạn tôi đã tổng hợp tất cả thành một chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh.

Chứng minh là bạn trai cũ của tôi ngoại tình trước.

Hơn nữa sau khi chia tay hơn hai tháng, tôi mới ở bên Uông Viễn.

Hoàn toàn không tồn tại chuyện bắt cá hai tay.

Còn cả chuyện hôm qua trong hôn lễ và trên đường, đều là phía họ liên tục tống tiền nhà tôi.

Việc tôi bỏ trốn cũng là vì phát hiện âm mưu của họ, và để tự bảo vệ bản thân.

Dư luận nhanh chóng đảo chiều.

“Trời ơi, gia đình này ghê tởm thật, hợp sức bắt nạt con dâu chưa về nhà.

May mà chưa kết hôn, không thì đời cô gái này coi như bị hủy.”

“Cứu tôi, một người là bạn trai cũ, một người là bạn trai hiện tại, đáng lẽ phải như nước với lửa, sao lại có thể hợp sức bắt nạt người con gái mà mình sắp sống cả đời cùng?”

“Sự đoàn kết kỳ lạ của đàn ông thật khiến người ta buồn nôn.”

“Bao giờ con gái chúng ta cũng có thể như vậy, dù không quen biết cũng nên đứng cùng một chiến tuyến, khi đó vị thế của chúng ta chắc chắn sẽ tốt hơn.”

Những lời mắng chửi tôi trước đó dần biến mất.

Bây giờ tất cả đều chuyển sang chửi Lý Minh và gia đình Uông Viễn.

Danh tiếng của họ hoàn toàn sụp đổ.

Tôi nghĩ chắc sẽ không còn ai rơi vào cái hố này nữa.

Đồng thời, gia đình Uông Viễn cũng nhận được giấy triệu tập của tòa án.

Tống tiền, vu khống, kích động bạo lực mạng, tiết lộ thông tin cá nhân, đã cấu thành trách nhiệm hình sự.

Đối phương không chỉ phải trả lại toàn bộ tiền cho tôi.

Mà còn phải đối mặt với án tù có thời hạn, quản chế, giam giữ và bồi thường.

Tôi còn đi bệnh viện làm kiểm tra.

Chứng minh rằng vì những chuyện này mà tinh thần tôi suy sụp, từng có ý định tự tử.

Thời hạn án phạt tăng lên đáng kể.

Gia đình Uông Viễn không biết bằng cách nào tìm được địa chỉ của tôi.

Trực tiếp quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ.

“Lúc các người làm những chuyện đó, sao không nghĩ đến việc tha cho tôi?

Tôi thấy các người chỉ muốn đợi tôi bước vào nhà rồi khống chế tôi cả đời thôi.

Đến lúc đó, các người có tha cho tôi không?”

Mẹ của Uông Viễn vừa khóc vừa lau nước mũi.

“Là lỗi của chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng bồi thường cho cô.

Hơn nữa cô còn mang thai con của nhà chúng tôi.

Nếu Uông Viễn đi tù, cả đời đứa trẻ cũng sẽ bị ảnh hưởng.”

“Đứa trẻ?

Đứa trẻ nào?”

Ánh mắt bà ta rơi xuống bụng tôi.

“Chính là cháu trai lớn của nhà chúng tôi.”

Tôi trực tiếp mở hồ sơ phá thai hai ngày trước ra.

“Đứa trẻ tôi đã bỏ ngay hôm đó rồi.

Chúc mừng bà nhé.

Uông Viễn vào tù bảy tám năm, ra ngoài chắc cũng không có người phụ nữ nào muốn lấy nữa.

Nhà các người tuyệt hậu rồi.

Xã hội này cũng bớt đi một mầm độc, thật tốt.”

Nói xong, tôi không quan tâm đến biểu cảm sụp đổ của đối phương.

Trực tiếp quay người rời đi.

Cái gì mà hôn nhân với con cái.

Một mình tôi cũng có thể sống tốt tương lai của mình.

HẾT