QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/dam-cuoi-do-vo-vi-mot-chiec-audi/chuong-1

Tôi còn chưa kịp nói gì, bên kia đã tự mình bắt đầu tính toán.

“Tám nghìn tiền sính lễ còn lại cũng không đưa nữa, xe hồi môn của mày đổi thành xe hai mươi vạn, tiền tiệc hôm nay mười vạn toàn bộ nhà mày phải trả……”

Nghe những lời này, tôi chỉ thấy đầu óc bà ta có vấn đề.

Chưa đợi bà ta nói xong, tôi đã cúp máy.

Đối phương lại gọi thêm mấy lần, tôi thấy phiền.

“Có chuyện thì nói nhanh, đừng vòng vo.”

Bên kia nghẹn lại một chút.

Định nói thêm mấy câu khó nghe nữa.

Điện thoại liền bị bạn trai giật lấy.

“Bé cưng, em đang ở đâu, anh rất lo cho em.

Bọn anh đứng ngoài chờ em rất lâu mà em không ra, vào trong tìm thì chỉ thấy váy cưới của em, anh còn tưởng em gặp chuyện gì rồi.”

Bạn trai nói nghe đầy chân thành, suýt nữa tôi đã tin.

“Nói anh địa chỉ đi, anh đến đón em.

Bé cưng, chúng ta quay lại, vẫn có thể tiếp tục hôn lễ, mọi người vẫn chưa đi đâu.”

Ha.

Nếu tôi thật sự quay lại, e là không ra nổi nữa.

Bên đó toàn người nhà họ.

Hôm nay tôi làm ra chuyện này, họ mất cả thể diện lẫn danh tiếng, tôi quay lại mà không bị lột một lớp da mới lạ.

“Uông Viễn, anh nghĩ sau những gì nhà anh làm hôm nay, tôi còn có thể kết hôn với anh sao?”

“Bé cưng, anh biết hôm nay mẹ anh làm hơi quá, anh đã nói với bà rồi, bà cũng biết sai rồi, em đừng chấp nhặt với bà nữa.”

Tôi cũng không muốn vòng vo nữa.

“Ha, toàn là lỗi của mẹ anh, lúc đó sao anh không nói, chỉ đứng bên cạnh giả câm.

Chẳng phải vì nếu mẹ anh thành công thì người hưởng lợi cũng là anh, còn nếu thất bại thì anh lại có thể giống như bây giờ, đẩy hết trách nhiệm cho mẹ anh.

Hỏi thì lại nói, đó là mẹ tôi, bà nói vậy tôi biết làm sao.

Bề ngoài là đứa con trai bám mẹ, thực chất là kẻ ích kỷ chỉ biết lợi cho bản thân.

Nếu hôm nay mẹ anh nói tôi bị đàn ông tồi lừa cả tình lẫn thân, nên đối xử tốt hơn với tôi, còn muốn đưa thêm tiền cho tôi, tôi xem anh có còn ‘nghe mẹ’ như vậy không.

Đúng là loại đàn ông vừa hèn hạ vừa muốn giữ tiếng tốt.

May mà chúng ta chưa đăng ký kết hôn.

Tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi đá anh rồi, biến đi.”

Nghe tôi nói vậy, Uông Viễn vốn còn định giả vờ, lập tức không giả nổi nữa.

9

“Lâm Niệm, cô đừng quên, cô chẳng qua là đôi giày rách mà tôi với bạn trai cũ của cô từng chơi qua, hơn nữa cô còn mang thai con của tôi.

Bây giờ hai bên họ hàng đều biết chúng ta sắp kết hôn rồi, cô mà chia tay tôi thì còn ai thèm lấy cô?

Cô tưởng ai cũng ngu như tôi, chịu lấy một con đàn bà rách nát sao?”

Hắn cứ mở miệng là “giày rách”, khiến tôi buồn nôn.

“Anh mà sạch sẽ gì, không biết đã ngủ với bao nhiêu bạn gái cũ rồi, anh còn mặt mũi nói những lời đó sao?”

“Thế sao giống nhau được, tôi là đàn ông.”

“Ha, đồ ngu.”

Ban đầu tôi còn định nói với hắn một tràng đạo lý, nhưng vừa mở miệng lại thấy thôi.

Loại người này mãi mãi chỉ sống trong logic của chính mình.

Đâu còn là trẻ con, nếu nghe lọt tai mấy điều đó, thì sao đến từng này tuổi còn có suy nghĩ như vậy.

Nói thêm một câu cũng phí lời.

Huống hồ tôi vừa làm phẫu thuật phá thai, thật sự cũng không khỏe.

Sau khi cúp máy, hắn còn gọi thêm mấy lần.