Thúc phụ của Cố Văn Uyên, Binh bộ Thị lang Cố Sùng Sơn bị xích sắt trói chặt vào giá hình, dung mạo thanh quý ngày nào nay đã nhợt nhạt như giấy rách.

“Quận chúa…”

Giọng lão khản đặc.

“Lão phu thực sự không biết gì cả, bức phòng thủ đồ kia là do có kẻ giáng họa…”

Ta an tọa trên ghế thái sư, chậm rãi lật giở cuốn “Ba mươi sáu ngón đòn tra khảo quân Bắc cảnh” mà mẫu thân đưa cho.

“Người đâu, hầu hạ Cố đại nhân cho chu đáo.”

Lão run bần bật.

“Hình phạt thứ nhất: Tẩu mã đăng.”

Ta gập cuốn sách lại, “Từ ma ma.”

Từ ma ma bước tới, treo ngược Cố Sùng Sơn dốc đầu xuống đất, rạch một đường nhỏ ngay mắt cá chân lão. Máu nhỏ xuống từng giọt, không nhanh không chậm.

“Hoa mắt không? Đây gọi là máu dồn lên não. Đợi máu chảy đầy ba bát, ông sẽ chảy ra máu từ bảy khiếu trên cơ thể, nhưng lại không thể chết ngay được.”

Ta khom người, nhìn thẳng vào đôi mắt đang bị treo ngược của lão.

“Nói cho ta biết, bức phòng thủ đồ từ đâu mà có?”

“Ta… ta thực sự không biết…”

“Hình phạt thứ hai: Tuyết thượng sương.”

Một thùng nước đá dội thẳng từ đầu xuống, đang giữa trời đông giá rét, Cố Sùng Sơn ngay tức khắc run rẩy như cầy sấy.

Từ ma ma lại lấy muối hột, xát tỉ mỉ vào vết thương đang rỉ máu.

“Aaa!”

Tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp đại lao. Ta nhàn nhã ngoáy tai.

“Cố Thị lang, lúc cháu trai Cố Văn Uyên của ông hãm hại tỷ tỷ ta, tỷ ấy gọi cứu mạng còn thảm thiết hơn ông nhiều. Ông có nghe thấy không?”

“Là… là Nhị hoàng tử… người của Nhị hoàng tử đưa cho ta…”

Lão cuối cùng cũng suy sụp.

“Hắn nói chỉ cần Trấn Bắc Vương chết, quân Bắc cảnh sẽ như rắn mất đầu, hắn liền có thể… liền có thể ép cung…”

Ta cười, đứng dậy vuốt lại tà váy.

“Ngoan ngoãn thế từ sớm có phải đỡ chịu khổ không?”

“Hình phạt thứ ba: Phong hầu.”

“Khoan đã! Ta đã khai hết rồi mà…”

“Ý ta là,” ta xoay lưng lại, “Phong kín cổ họng của ông.”

Từ ma ma tung dao chém xuống, Cố Sùng Sơn vĩnh viễn không thể phát ra âm thanh nào nữa.

Ta đi đến cửa, ngoái đầu nhìn lão.

“Yên tâm, ông sẽ không chết. Ông sẽ còn sống để nhìn Cố thị mãn môn sao trảm, nhìn Cố gia thanh quý của ông… để lại tiếng xấu muôn đời.”

23

Bên ngoài đại lao, Bệ hạ đang bung dù đợi ta, vẻ mặt hệt như ta chỉ vừa đi dạo một vòng ngự hoa viên.

“Tra hỏi ra rồi chứ?”

“Vâng, Nhị hoàng tử mưu đồ ép cung, Binh bộ Thị lang làm nội ứng, lấy bản đồ phòng ngự Bắc cảnh làm lễ vật dâng lên.”

Ta nắm lấy tay ngài.

“Bệ hạ, ván cờ này, đến lúc thu lưới rồi.”

Ngài rủ mắt nhìn ta, sâu trong đáy mắt có sự kinh ngạc, cũng có cả sự kiêng dè.

“Minh Thù, thủ đoạn này của nàng, không sợ trẫm sợ nàng sao?”

“Sợ?” Ta cười khẩy.

“Điều bệ hạ nên sợ, là thần thiếp chưa đủ tàn nhẫn kìa.”

Ngài bóp nhẹ lòng bàn tay ta.

“Vậy đi theo ta chứ?”

Ta hỏi: “Đi đâu?”

Ngài nắm chặt tay ta, “Ta đi cùng nàng về gặp nhạc phụ nhạc mẫu, sau đó…”

“Sau đó?”

“Sau đó, cưới nàng.”

Ta nhướng mày: “Bệ hạ, trong giao kèo của chúng ta không hề có điều khoản này.”

“Bây giờ có rồi,” ngài cười đầy vô tội, “Ta đổi ý rồi, không được sao?”

Ta nhìn ngài, chợt mỉm cười.

“Được thôi,” ta tựa đầu vào vai ngài, “Nhưng ngài phải đáp ứng ta một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Sau này, ta nói đi đông, ngài không được đi tây. Ta muốn ai chết, ngài không được cho kẻ đó sống. Ta nói…”

“Nói gì cơ?”

“Ta nói muốn thị tẩm ngài, ngài không được nói không.”

Chóp tai ngài ửng đỏ, nhưng vẫn làm ra vẻ nghiêm chỉnh: “Mọi việc đều nghe theo Hoàng hậu sai bảo.”

24

Tân triều năm thứ nhất, Đế Hậu đại hôn.

Ta vận trang phục phượng quan hà bí, ngồi trước gương đồng, mặc cho cung nhân chải chuốt điểm trang.

Mẫu thân ta vừa lau thanh trảm mã đao vừa nói: “Khuê nữ à, tên tiểu tử đó mà dám ức hiếp con, nương sẽ chém đầu hắn.”