“Ta lấy gì để tin ngươi?”

Hắn rút từ trong ngực ra một cuộn da cừu, đưa đến trước mặt ta.

“Dựa vào cái này.”

“Bức họa phòng thủ quân Bắc cảnh, do chính tay phụ vương nàng vẽ. Ba ngày trước, có kẻ cầm thứ này đến tìm ‘đệ đệ tốt’ của ta, muốn hợp tác trong ngoài phối hợp, trừ khử Trấn Bắc Vương.”

Sắc mặt ta đột biến.

Bức họa phòng thủ?

Bản đồ phòng thủ của phụ vương, sao có thể…

“Cố gia.”

Hắn khẽ thốt ra, “Thúc phụ của Cố Văn Uyên, chính là Binh bộ Thị lang. Ba ngày trước, tấm họa này lọt ra ngoài từ tay hắn.”

Cố Văn Uyên!

Ta nheo mắt.

E là đứng sau lưng chuyện này, còn một bàn tay đen tối khác.

“Ngươi muốn ta phải làm sao?”

“Giúp ta hồi cung, vạch trần âm mưu này.”

Hắn nắm lấy tay ta.

“Đổi lại, sau khi ta đăng cơ, cho phép nàng hòa ly, cho phép nàng tự do, cho phép nàng…”

“Cho phép ta cái gì?”

“Cho phép nàng, làm Hoàng hậu của ta.”

Ta phì cười.

Hoàng hậu là thứ đồ hiếm lạ gì sao?

Nữ tử Tiêu gia nào có thèm khát.

Chỉ bằng một tên Binh bộ Thị lang cỏn con, tuyệt đối không dễ dàng lấy được bản đồ binh phòng của phụ vương.

E là công cao chấn chủ, kẻ ngồi trên ngai vàng kia bắt đầu thấy bất an rồi.

“Bệ hạ,” ta rút tay về, “Hiện giờ ngài vẫn chưa phải là Bệ hạ đâu.”

“Vậy nàng muốn gì?”

Ta muốn gì ư?

Ta muốn Cố gia bị chém đầu cả họ, ta muốn thiên hạ này không còn ai có thể nắm thóp ta, ta muốn… muốn làm gì thì làm.

20

Ba ngày sau, cả triều đình rúng động.

Thái tử chết đi sống lại, tay nắm chứng cứ, vạch trần Nhị hoàng tử hãm hại trung lương, tư thông ngoại địch, âm mưu làm phản.

Hoàng đế long nhan đại nộ, Nhị hoàng tử bị phế thành thường dân, giam lỏng cả đời.

Cố gia cả nhà hạ ngục, chịu tội danh cấu kết với Nhị hoàng tử, mưu đồ phản nghịch.

Cố Văn Uyên trước lúc xét nhà, đã vội vàng viết hưu thư.

Điều kiện duy nhất, là cầu xin ta cứu hắn.

Ta cầm bức hưu thư, đứng ngoài song sắt, hứa hẹn đầy thề thốt với hắn.

“Phu quân, cứ yên tâm, phu thê chúng ta tình sâu nghĩa nặng, thiếp sao có thể không cứu chàng?”

Người Cố gia, ánh mắt lóe lên tia hy vọng.

“Thiếp đã cầu xin Bệ hạ.”

Ta nhẹ nhàng nói: “Cả nhà Cố thị, nữ quyến bị lưu đày, nam đinh… chém đầu răn chúng.”

Cố Văn Uyên cứng đờ thân người, đôi môi run rẩy bần bật.

“Ngươi!”

“Phu quân đừng trách thiếp.”

Ta thở dài.

“Ai bảo chàng thực sự có dính líu đến Nhị hoàng tử cơ chứ? Thiếp chỉ là… ăn ngay nói thật mà thôi.”

Cố Văn Uyên lao đến song sắt, bám chặt lấy chấn song mà rủa xả ta không chết tử tế được.

“Tiêu Minh Thù! Ngươi không được chết tử tế! Ta làm ma cũng không tha cho ngươi!”

“Làm ma?” Ta cười, “Phu quân à, lúc sống chàng còn chẳng phải đối thủ của ta, chết rồi thì làm được gì?”

21

Khinh Hồng níu chặt vạt áo ta, quỳ rạp xuống khóc lóc thảm thiết.

“Quận chúa, người cứu nô tỳ với, nô tỳ vô tội mà.”

“Nô tỳ đã hứa sẽ làm trâu làm ngựa hầu hạ Quận chúa cả đời rồi, Quận chúa ơi.”

Ta ngồi xổm xuống, nhìn nữ nhân đầu bù tóc rối trước mặt.

Ả chẳng còn chút phách lối xấc xược như ngày đầu mới gặp.

Nữ nhân đang phủ phục dưới chân ta lúc này, mạng mỏng manh như loài giun dế.

“Không, không, không, ngươi chẳng vô tội chút nào đâu.”

“Ngươi còn nhớ Tiêu Minh Nguyệt không?”

Vừa nhắc tới tỷ tỷ ta.

Sắc mặt Khinh Hồng lập tức trắng bệch như thấy ma.

Lưỡi dao găm lạnh lẽo lướt trên gò má ả.

“Ngươi và Cố Văn Uyên cấu kết với mã tặc, hủy hoại sự trong sạch của tỷ tỷ ta.”

Ngay khắc sau, thanh chủy thủ rạch nát khuôn mặt vốn là niềm kiêu hãnh của Khinh Hồng.

“Giống như thế này này, tỷ tỷ ta vốn yêu cái đẹp nhất, vậy mà tỷ ấy lại phải mang theo một khuôn mặt như thế rời cõi trần.”

“Các ngươi, hãy mang theo những tội ác trên thân, xuống dưới đó đền mạng cho tỷ tỷ ta đi.”

22

Trong đại lao âm u ẩm thấp.