“Hôm nay Bệ hạ oai phong lẫm liệt quá nhỉ.” Ta nửa đùa nửa thật trêu chọc.

“Trẫm là Hoàng đế,” ngài ra chiều bất đắc dĩ, “Sao lại thành tay sai đánh đấm cho nàng mất rồi?”

“Bởi vì,” ta dừng bước, nhìn ngài thật chăm chú, “Bệ hạ cần ta, cũng giống như ta cần Bệ hạ vậy.”

Ngài nhìn ta rất lâu, bỗng nhiên bật cười thành tiếng, vươn tay bế ngang ta lên: “Được! Hoàng hậu của trẫm, thiên hạ của trẫm, tất cả mọi thứ của trẫm!”

28

Đêm đó, Bệ hạ quả thực chạy xuống Ngự thiện phòng tự tay làm bánh hoa quế, ngọt đến phát ngấy.

Ta cắn một miếng, cau mày: “Khó nuốt quá.”

“Để trẫm làm lại.”

“Không cần,” ta níu lấy tay ngài, “Bệ hạ có biết, vì sao ta lại chọn ngài không?”

“Vì sao?”

“Vì ngày hôm đó tại Tê Âm Các,”

Ta ngả đầu tựa vào vai ngài, “Trên thế gian này, dám đem mạng sống giao cho Tiêu Minh Thù, ngài là người đầu tiên.”

Ngài trầm mặc giây lát, khẽ hỏi: “Vậy còn Minh Thù, mạng sống của nàng thì sao?”

“Mạng của ta ư?”

Ta đưa tay xoa nhẹ vòng bụng phẳng lì, mỉm cười, “Nó ở ngay đây này. Huyết mạch của Tiêu gia và Hoàng thất, từ nay về sau đã kết chặt lấy nhau rồi.”

Ánh trăng ngoài cửa sổ trong vắt như nước, rọi chiếu rõ đoạn tình thâm trong đáy mắt bậc Đế vương.

Lá bài tẩy mà phụ thân giao cho ta, chính là ba mươi vạn quân tinh nhuệ Bắc cảnh ấy.

Từ ngàn xưa bậc quân vương luôn đa nghi.

Ta bước chân vào cung, phụ thân và ba mươi vạn thiết kỵ binh, mới không bao giờ lo mối họa sát thân.

Ta mãn nguyện nhắm mắt lại, tay xoa nhè nhẹ lên bụng nhỏ.

Bệ hạ à, ngài ngàn vạn lần đừng làm ta thất vọng đấy nhé.