Ta quay người, nhìn sang Bệ hạ.
Ngài đang nhìn ta, trong mắt không có sự khiếp đảm, chỉ toàn là… nỗi si mê.
“Minh Thù,” ngài tiến về phía ta, “Nàng vừa giết hoàng thúc của trẫm.”
“Bệ hạ muốn định tội ta sao?”
“Không,” ngài nắm lấy tay ta, “Trẫm muốn tạ ơn nàng. Tạ nàng bảo vệ trẫm bình an, tạ nàng… vì trẫm quét sạch chướng ngại.”
Ngài đưa tay, lau vệt máu loang trên gò má ta: “Hoàng hậu, thiên hạ này, trẫm cùng nàng chung hưởng.”
Ta cười bảo: “Bệ hạ, ta không muốn chung hưởng.”
“Thứ ta muốn, là thiên hạ cộng trị.”
Ngài ngẩn người.
“Bệ hạ,” ta kiễng chân, đặt nhẹ lên môi ngài một nụ hôn, “Từ nay về sau, ngài quản việc bên ngoài, ta lo việc bên trong. Ngài bảo đi đông, ta tuyệt không đi tây. Nhưng nếu ta bảo đi tây…”
“Ngài cũng phải đi tây theo ta.”
Ngài nhìn ta thật lâu, rồi bỗng ngửa mặt cười vang.
“Được!” Ngài nhấc bổng ta lên, bế thẳng về phía ngai vàng, “Hoàng hậu của trẫm, thiên hạ của trẫm, tất cả… đều là của trẫm!”
27
Tân triều năm thứ ba, Đế Hậu đồng trị thiên hạ.
Hôm đó lâm triều, Lễ bộ Thượng thư run rẩy bước ra khỏi hàng.
“Bệ hạ, quốc gia không thể không có con nối dõi, hậu cung không thể vô phi. Vi thần thỉnh tấu Bệ hạ tuyển tú, sung mãn lục cung, để nối dài huyết mạch Hoàng tộc.”
Cả triều đình nín thở.
Bút chu sa trong tay Bệ hạ khựng lại, ngài đưa mắt nhìn về phía ta đang buông rèm nhiếp chính cạnh ngai vàng.
“Hoàng hậu thấy thế nào?”
Ta vén rèm châu, khoan thai bước ra ngoài.
“Lý Thượng thư.”
Giọng ta không nhanh không chậm.
“Bản cung nhớ không lầm, đích trưởng tử nhà họ Lý ỷ thế chiếm đoạt ruộng đất của dân nữ, bức tử cả nhà ba mạng người của tá điền, nay vẫn đang bị giam trong đại lao cơ mà?”
Sắc mặt Lý Thượng thư trắng bệch: “Chuyện… chuyện đó là khuyển tử nhất thời hồ đồ…”
“Nhất thời hồ đồ?” Ta cười khẩy.
“Thế thì Bản cung cũng nhất thời hồ đồ, vừa nãy ngồi sau rèm đếm thử, Lý Thượng thư trong phủ thê thiếp cả thảy mười hai người, nhưng đến nay lại chẳng có lấy một mụn con nối dõi. Bản thân Thượng thư hậu tự gian nan, thế mà còn có tâm tư đi lo lắng cho huyết mạch Hoàng tộc thay Bệ hạ sao?”
“Vi thần… vi thần…”
“Còn cả Vương Ngự sử nữa,”
Ta chuyển ánh mắt sang kẻ khác.
“Tháng trước khanh dâng sớ hạch tội Bản cung can chính, còn tâu rằng nữ nhi nhà khanh hiền lương thục đức, xứng đáng nạp vào phi vị. Bản cung đã sai người đi tra xét kỹ, đứa con gái đó của khanh tư thông cùng nam tử lạ, trong bụng đã mang thai ba tháng rồi. Vương Ngự sử là muốn Bệ hạ hoan hỉ làm cha hờ đổ vỏ thay người khác sao?”
Vương Ngự sử quỳ rạp xuống đất, rẩy bần bật như cầy sấy.
Ta đưa mắt nhìn quanh quần thần, đuôi áo phượng bào quét trên đất, trâm vàng bộ diêu trên tóc không hề lay động.
“Hôm nay Bản cung để lại lời này tại đây.”
“Bệ hạ muốn tuyển tú, cũng được thôi. Cứ bước qua xác Bản cung trước đã.”
“Ba mươi vạn thiết kỵ Bắc cảnh, chỉ nhận hổ phù của Tiêu gia. Nếu Bản cung có mệnh hệ gì, ngày mai quân Bắc cảnh sẽ binh lâm thành hạ. Các vị đại nhân, có muốn thử không?”
Cả triều đình tĩnh mịch như tờ.
Ta xoay người, nhìn về phía Bệ hạ. Ngài đang chống cằm, đáy mắt ngậm cười, bộ dạng cứ như đang thưởng thức một vở kịch hay.
“Bệ hạ,” ta hơi khom mình, “Thần thiếp đã vượt quá phép tắc rồi.”
Ngài đứng dậy, bước xuống bậc thềm rồng, nắm chặt lấy tay ta trước mặt bá quan: “Hoàng hậu nói nặng lời rồi.”
“Hôm nay trẫm cũng để lại đây một câu.”
Ngài ngước mắt, quét qua toàn bộ bá quan văn võ.
“Hoàng hậu của trẫm, chính là quy củ. Nàng bảo trẫm đi đông, trẫm tuyệt không đi tây. Nàng bảo hậu cung không cần phi tần, vậy hậu cung của trẫm, sẽ chỉ có mình nàng.”
“Các vị ái khanh, còn ai dị nghị gì không?”
Chẳng ai dám ho he nửa lời.
Bãi triều xong, Bệ hạ nắm tay ta thả bộ trong ngự hoa viên.