QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/cuu-roi-song-sinh/chuong-1
12
Dù Tống Thính Nguyệt chẳng buồn nhìn mặt tôi lấy một lần,
Vì để Tần Triệu không có cơ hội chen chân vào, tôi vẫn mặt dày đi học và tan học cùng cô ta mỗi ngày.
May mà cô ta bản tính yếu đuối, tức thì tức vậy chứ cũng chỉ tức một chút là hết.
Chỉ có thể mặc kệ tôi bám theo.
Thứ khiến người ta phát điên nhất là Tần Triệu.
Từ sau cái màn “tỏ tình” kia,
Anh ta cứ lén lút giở trò với tôi.
Không có ai thì nhéo nhẹ dái tai tôi,
Nói chuyện thì cố tình cúi sát, hơi thở nóng hổi phả vào gáy khiến tôi nổi da gà.
Tôi thật sự không hiểu tại sao đám người trên bình luận lại bảo anh ta “rất có cảm giác dục vọng”.
Rõ ràng đây là quấy rối!
Tôi nghiến răng nhịn xuống.
Mỗi lần về nhà là phải xài nửa chai dung dịch sát khuẩn mới thấy sạch sẽ.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến một tuần trước kỳ thi đại học.
Tôi thấy Tống Thính Nguyệt nhận được một bưu kiện,
Từ lúc đó đến giờ cô ta cứ ngồi thẫn thờ ở nhà.
Tôi biết — là tối nay!
Cái gọi là buổi họp lớp của cậu nhỏ.
Từ mấy dòng bình luận, tôi đã biết địa điểm.
Một câu lạc bộ cao cấp, chỉ dành cho hội viên VIP.
May mà tôi có quan hệ.
Nơi đó là sản nghiệp nhà Chu Khâm, lớp phó học tập.
Chu Khâm từ lâu đã có cảm tình với Tống Thính Nguyệt,
Trước đây còn từng lén lút hỏi tôi xem cô ta thích gì.
Tôi mượn danh nghĩa Tống Thính Nguyệt, dễ dàng mượn được thẻ hội viên của anh ta.
Trời sập tối, tôi cải trang sẵn sàng,
Đội mũ và đeo kính râm, đến phòng VIP sát vách nơi Tần Triệu tổ chức.
Anh ta đang ngồi uống rượu cùng mấy gã đàn ông mặc vest,
“Tần Triệu, cậu ra nước ngoài làm ăn phát tài rồi à? Giờ lại quay về dụ dỗ mấy bé con gái mới lớn cơ đấy?”
“Nghe nói cặp cháu gái của cậu là sinh đôi hả? Mới đủ tuổi à? Tươi mới lắm nha!”
“Cậu cũng chung tình ghê. Hồi còn đi học cá cược cả tháng để phá thân hoa khôi, giờ vẫn chỉ mê gái mười tám!”
“Càng làm tình với gái trẻ, càng trẻ ra! Đúng chuẩn tấm gương đàn ông thời đại!”
Cửa phòng bọn họ không hề đóng.
Mấy gã trung niên vừa uống rượu vừa bốc mùi bẩn thỉu khắp phòng.
Tần Triệu không hề phản bác,
Ngược lại, trong giọng điệu còn nghe ra được chút đắc ý.
“Con gái nhỏ ngoan lắm, không đòi hỏi vật chất, cũng chẳng có tâm cơ gì.
“Hơn nữa lần này tôi thật lòng, đến tuổi rồi cũng nên ổn định.”
Một tràng cười lớn vang lên, mấy gã thay phiên nhau trêu chọc.
Anh ta phụ họa vài câu, sau đó chuyển chủ đề một cách tự nhiên:
“Nghe nói anh Lý sắp đổi nhà? Khu Vân Ảnh Hào Đình tôi có một căn biệt thự, đến lúc đó để tôi bán cho anh giá rẻ nhé?”
Vân Ảnh Hào Đình.
Chính là căn biệt thự mà bà ngoại tôi để lại.
13
Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi, da gà nổi khắp người.
Tần Triệu quả nhiên đến đây có mục đích.
Một giọng đàn ông thô ráp vang lên:
“Cậu nói là căn nhà của nhà họ Tống hả?
“Trước tôi hỏi rồi, chị cậu nhất quyết không bán.
“Rõ ràng chẳng ở đó, còn nói không nỡ bán ngôi nhà mà bà cụ thích, vì trong đó còn giữ dấu vết sinh hoạt của bà. Theo tôi ấy à, đúng là ngu hết thuốc chữa!”
Tần Triệu cười đồng tình:
“Chị tôi vốn là người hoài cổ.
“Nhưng hoài cổ cũng có cái hay, nếu không phải vì thế, tôi đâu dễ dàng tiếp cận được hai cô con gái của bà ấy.
“Cứ chờ đi, đợi tôi đưa Thính Nguyệt ra nước ngoài rồi, căn nhà đó sớm muộn cũng về tay tôi.”
Một tràng cười dâm ô vang lên, những gã đàn ông đó thay nhau buông lời tục tĩu:
“Hôm nay cậu mang cô bé đó tới hả, Thính Nguyệt đúng không?”
“Nghe nói là em gái, lại còn học giỏi nữa cơ.”
“Các ông nhớ luật nhé, tuần này ai ‘phá’ được cô gái lớn tuổi nhất thì phải bao tiệc cả tuần đấy!”
“Lão Lý, con thực tập sinh 23 tuổi của ông là lớn nhất rồi, lần này chắc chắn ông phải trả tiền!”
“Quy tắc cũ, nhớ quay video rồi gửi lên nhóm, quay rõ vào!”
Những lời bẩn thỉu nồng nặc ấy khiến đầu tôi choáng váng, muốn nôn.
Tôi không dám tưởng tượng nếu Tống Thính Nguyệt biết người mình thầm mến lại là kẻ như thế, cô ấy sẽ sụp đổ thế nào.
Càng không dám nghĩ — nếu mọi chuyện cứ diễn ra theo kịch bản, thì chỉ trầm cảm thôi còn là nhẹ.
Với tính cách yếu đuối của cô ta, có khi sẽ tự vẫn mất.
Càng nghĩ, lòng tôi càng quặn lại.
Trong khi đó, đám bình luận vẫn đang ra sức tung hô:
【Nam chính thật sự quá đẹp trai, giữa đám bạn già này càng nổi bật rực rỡ!】
【Anh ấy quyến rũ lắm, hồi đi học đã được hoa khôi theo đuổi, một người xuất sắc như vậy mà cưới được bé cưng, đúng là phúc phận của bé cưng rồi!】
【A a a, bé cưng đến rồi! Mặc chiếc váy hồng do cậu nhỏ tự tay thiết kế, phía trước cổ cao, phía sau hở lưng táo bạo — đúng là sự đối lập gợi cảm mà tinh tế, cậu nhỏ quá biết thẩm mỹ rồi!】
【Bé cưng mặc vậy xinh quá, vừa ngây thơ vừa quyến rũ, đúng là chú nai nhỏ đáng yêu!】
Đọc đến đây, tôi lập tức bật dậy chạy thẳng ra cửa.
Quả nhiên, Tống Thính Nguyệt đang bước tới — mặc chính chiếc váy hồng chết tiệt đó.
Cô ta đi từng bước nhỏ, dáng vẻ rụt rè như một bông sen vừa mới hé nụ.
Và cô ta… vẫn chưa biết rằng, phía trước mình là vực sâu không đáy.