Thoáng chốc, anh lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng:
“Tổng giám đốc Cảnh, chuyện này—”
“Nghe nói sức khỏe của ông Kỷ dạo này không tốt lắm.”
Cảnh Thao xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay.
Hiện tại, tình cảnh của Kỷ Diên trong nhà họ Kỷ khó khăn ra sao, đã là bí mật ai cũng biết.
Tôi ngước nhìn Kỷ Diên.
Không thể để anh ấy vì sự bốc đồng của tôi mà càng thêm khốn đốn.
Người quân tử, báo thù mười năm chưa muộn.
Từ xa, vẻ mặt Tống Nhã đầy đắc ý.
Tôi bước qua Kỷ Diên.
“Bốn cái tát, đúng không?”
“Đúng thế.”
Tống Nhã tiến lại gần, khóe môi không giấu được sự đắc ý.
“Đánh đi, tôi sẽ nhìn thật kỹ từng cái một.”
Tôi nhắm mắt, giơ tay lên.
Ngay giây sau, cổ tay tôi bị một người từ phía sau giữ chặt.
Tiếng hét chói tai của Tống Nhã vang lên.
Giọng nói lạnh nhạt của Giang Tranh truyền rõ vào tai tôi:
“Muốn đánh người của tôi, cô xứng sao?”
9
Lực của Giang Tranh còn mạnh hơn tôi.
Cái tát này khiến khuôn mặt đầy silicon của Tống Nhã lập tức sưng vù.
Quan trọng là tôi không hề cảm thấy tay đau.
Cảnh Thao nhìn thấy Giang Tranh, lập tức thay đổi sắc mặt, cười nịnh nọt:
“Hóa ra là bạn gái của Giang thiếu, xin thứ lỗi, đúng là người một nhà không nhận ra nhau.”
“Người một nhà? Anh xứng sao?”
Nụ cười trên mặt Cảnh Thao lập tức đông cứng.
Giang Tranh liếc nhìn Kỷ Diên, sau đó kéo tôi rời đi.
Phía sau, tiếng gọi to của Cảnh Thao vọng lại:
“Giang thiếu, có thời gian thì cùng ăn bữa cơm nhé!”
Tại khu vườn nhà hàng.
“Sao? Đây là người mà em chọn à?”
Giang Tranh nhìn tôi, bật cười mỉa mai.
“Tôi đã nói rồi, tôi và Kỷ Diên chỉ là bạn.”
Giang Tranh dụi tắt tàn thuốc trên tay.
“Em nghĩ tôi mù à? Cách anh ta nhìn em, rõ ràng là thích em.”
Tôi cúi mắt:
“Tôi không thích Kỷ Diên.”
“Thế còn tôi?”
Giọng Giang Tranh trầm thấp, như đang kìm nén.
“Em còn thích tôi không?”
Tôi ngẩng lên nhìn Giang Tranh.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt anh, làm dịu đi nét sắc lạnh của đôi lông mày.
Thời gian như lắng đọng.
“Giang Tranh, tôi—”
“Thôi, em đừng nói.”
Giang Tranh đứng dậy:
“Sáng mai 7 giờ 30, tôi đến đón em.”
“Hả?”
Giang Tranh ngoảnh mặt, giọng lạnh nhạt:
“8 giờ cục dân chính mở cửa, làm sớm còn xong, tôi rất bận.”
Tôi nhìn Giang Tranh, im lặng.
Anh khẽ nhếch môi:
“Sao? Em hối hận à?”
Tôi lắc đầu, nhẹ giọng hỏi:
“Tại sao?”
“Không tại sao cả.”
Giang Tranh cúi người lại gần tôi, giọng nói trầm ấm xen lẫn chút sắc lạnh:
“Tôi khó khăn lắm mới nắm được cơ hội để hành hạ em, sao có thể dễ dàng bỏ qua chứ?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Giang Tranh:
“Ngày kia được không?”
Sắc mặt Giang Tranh thay đổi:
“Em lại định giở trò gì đây?”
“Ngày mai tôi có hẹn với người ở nghĩa trang, để chôn tro cốt của mẹ.”
Giang Tranh sững lại, giọng nói cũng dịu đi:
“Muốn tôi đi cùng không?”
Tôi lắc đầu:
“Anh bận, tôi có thể tự đi.”
“Yên tâm, tôi sẽ không bỏ chạy.”
Thấy Giang Tranh không nói gì, tôi nói thêm.
Giang Tranh đứng thẳng dậy.
Gió đêm thổi nhẹ qua, làm tóc anh khẽ lay động.
Giọng nói của anh cũng trở nên mơ hồ:
“Thẩm Thính Vãn, người bị bỏ rơi năm đó không phải là em.
“Nếu em dám lừa tôi lần nữa, em chết chắc.”
10
Tối hôm đăng ký kết hôn, tôi dọn vào biệt thự của Giang Tranh.
Nhưng anh cả đêm không về.
Những ngày như thế cứ tiếp diễn mãi.
Giang Tranh như trở thành một người hoàn toàn khác.
Đừng nói đến hành hạ, chúng tôi thậm chí hiếm khi gặp mặt.
Mỗi lần chạm mặt, ánh mắt anh lạnh lùng, coi tôi như không tồn tại.
Tôi muốn biết lý do.
Nhưng có lẽ Giang Tranh phát hiện tôi đang quan sát anh, dạo gần đây anh thậm chí không về biệt thự nữa.
Buổi tối, tôi một mình đi ra bờ biển.
Hồi ở Anh, khi tôi tuyệt vọng, chính Kỷ Diên đã cứu tôi từ dưới biển lên.
Miếng đất ở phía nam, cuối cùng Giang Tranh đã nhường cho Kỷ Diên.
Cuộc tranh giành quyền lực trong gia tộc họ Kỷ đã đến giai đoạn căng thẳng nhất, tôi không muốn làm phiền anh ấy thêm.
Tôi định gọi taxi, nhưng phát hiện mình quên mang điện thoại.
Sương khuya ngày càng lạnh, gió biển khiến tôi rùng mình.
Tôi kéo chặt áo khoác, đứng dậy, dự định đi bộ về biệt thự.
Ngoài biệt thự, cổng để hờ.
Giọng quát giận dữ của Giang Tranh vang rõ trong tai tôi:
“Vú Ngô, tôi bảo bà trông chừng người, bà trông kiểu gì vậy?
“Người không thấy đâu, sao không báo sớm cho tôi?”
Giọng vú Ngô run rẩy:
“Thưa ông chủ, đồ của bà chủ vẫn còn trong nhà, chắc chắn bà ấy sẽ quay về.”
“Không, cô ấy sẽ không quay về!”
Tiếng lọ hoa rơi xuống đất vỡ toang.
“Tôi nuôi đám ăn hại các người để làm gì!
“Đi tìm! Đêm nay không tìm thấy người, mai tất cả các người cuốn gói hết cho tôi!”
Tôi hít một hơi sâu, đẩy cửa bước vào.
“Giang Tranh, tôi về rồi đây.”
Giang Tranh lập tức ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe.
Giây tiếp theo.
Cổ tay tôi bị Giang Tranh kéo mạnh, ghì sát vào người anh.
Giọng anh run rẩy:
“Em đã đi đâu?”
Lực siết trên cổ tay khiến tôi đau nhói.
Tôi nén đau, nhẹ nhàng trấn an:
“Giang Tranh, tôi chỉ ra biển đi dạo, quên mang theo—”
Giang Tranh ôm chầm lấy tôi.
Tôi đặt tay lên lưng anh, cảm nhận được sự ẩm ướt.
“Giang Tranh, đừng lo, tôi sẽ không đi đâu.”
Như nhận ra sự mất kiểm soát của mình, Giang Tranh buông tôi ra, trở lại vẻ lạnh lùng thường thấy.
“Tôi lo cho em? Thẩm Thính Vãn, đừng tự đề cao bản thân quá.”
11
Tắm xong bước ra, tôi thấy Giang Tranh nằm quay lưng về phía tôi trên giường.
Giữa chúng tôi như có một đường ranh giới vô hình.
Tôi khẽ gọi:
“Giang Tranh, anh ngủ chưa?”
Chỉ có tiếng thở đều đáp lại.
Ngủ nhanh vậy sao?
Tôi nghĩ để sáng mai nói chuyện rõ ràng với anh.
Nửa đêm, tôi dậy đi vệ sinh.
Sợ tiếng xả nước trong phòng tắm chính làm Giang Tranh thức giấc, tôi xỏ dép, định đi sang phòng vệ sinh khách.
Đột nhiên, một bàn tay nắm lấy tay tôi từ phía sau.
Quay đầu lại, đôi mắt của Giang Tranh đỏ hoe, giọng nói run rẩy:
“Thẩm Thính Vãn, có phải em lại muốn bỏ tôi đi không?”
Tôi ngồi xuống cạnh giường:
“Giang Tranh, anh gặp ác mộng à?
“Yên tâm, tôi sẽ không đi đâu.”
Giang Tranh buông tay tôi ra, hàng mi rủ xuống, giọng khàn khàn pha chút run rẩy:
“Thẩm Thính Vãn, tôi thừa nhận, tôi đã thua, thua một cách thảm hại.
“Năm đó, em dứt khoát bỏ tôi mà đi. Giờ chỉ cần một câu nói của em, tôi đã gấp rút dẹp mọi rào cản để cưới em, chỉ sợ em sẽ đổi ý.
“Tôi giống như một thằng hề, miệng nói rằng sẽ hành hạ em, nhưng lại không dám nhìn em lâu thêm một giây.
“Tôi chỉ biết trốn tránh em, lảng tránh em, cố làm như mình không quan tâm.
“Như thể làm vậy, tôi sẽ không phải là kẻ thua cuộc trong mối quan hệ này.”
Giang Tranh cười tự giễu:
“Thẩm Thính Vãn, nhìn tôi như thế này không rời bỏ được em, chắc em hả hê lắm.”
Tôi nắm lấy cằm anh, buộc anh ngẩng đầu lên.
Cúi người xuống.
Trong sự ngạc nhiên của anh, tôi hôn lên môi anh.
Nụ hôn kết thúc.
Giang Tranh đỏ hoe khóe mắt, nhìn chằm chằm vào tôi, yết hầu chuyển động.
Tôi nâng mặt anh, hôn lên giọt nước mắt trên má anh.
“Giang Tranh, anh không thua.
“Vì tôi cũng rất thích, rất thích anh.”
12
Gió khẽ lay động rèm cửa.
Không gian yên ắng đến tĩnh mịch.
“Năm đó chia tay là vì mẹ tôi.”
Giang Tranh hít một hơi:
“Mẹ em không thích tôi?”
Tôi véo má anh, trêu chọc:
“Giang Tranh lớn thế này rồi mà còn khóc nhè!”
Giang Tranh quay mặt đi, cứng giọng:
“Không liên quan đến em.”
“Mẹ tôi không phải không thích anh, mà là không thích thân phận phía sau anh.”
Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng trong vắt.
“Ba mẹ tôi trước đây rất yêu nhau, nhưng sau này khi làm ăn ngày càng phát đạt, ba tôi có chút quyền lực, ông bắt đầu học người ta ngoại tình, nuôi bồ nhí.”
Giang Tranh nắm lấy tay tôi, ánh mắt sáng lên như ánh sao, giọng gấp gáp:
“Vãn Vãn, em tin anh đi, anh tuyệt đối sẽ không làm thế!”
Tôi nắm chặt tay Giang Tranh, mười ngón tay đan vào nhau.
“Mẹ tôi cho rằng sự phản bội của ba là do quyền lực mà ra.
“Nhưng điều buồn cười nhất là, tiền trong nhà đều do mẹ tôi kiếm, còn ba tôi chẳng khác gì một cái bình hoa trống rỗng.
“Mẹ muốn tôi tìm một người bình thường, sống một cuộc đời bình dị là được rồi.
“Đêm đó, lưỡi dao kề lên cổ tay bà.”
Tôi nhìn Giang Tranh:
“Xin lỗi, tôi đã không chọn anh.”
Giang Tranh ôm lấy tôi, cằm anh tựa lên vai tôi:
“Không sao, thực ra anh đã tha thứ cho em từ lâu.”
“Giang Tranh, anh có muốn con không?”
Giang Tranh buông tôi ra, ánh mắt đầy cảnh giác:
“Thẩm Thính Vãn, em nói thế này không phải muốn làm anh mềm lòng để sinh con rồi bỏ anh chứ?”
Tôi xoay người, đẩy Giang Tranh nằm xuống, cúi người hôn anh.
“Đúng là đồ ngốc.”
Hơi thở gấp gáp, thân nhiệt nóng hổi.
Trong cơn cuồng nhiệt, cả đêm không ngủ.