Kết hôn với người thừa kế tập đoàn Giang Thị được hai năm, anh ta luôn lạnh lùng với tôi.

Nửa đêm hôm đó, tôi dậy đi vệ sinh, anh đột nhiên nắm lấy tay tôi.

Quay đầu lại, đôi mắt anh thoáng ửng đỏ, giọng run rẩy:

“Thẩm Thính Vãn, em lại muốn bỏ rơi anh sao?”

1

Tôi không ngờ sẽ gặp lại Giang Tranh.

Trong phòng KTV, Châu Châu thân thiết kéo tôi, giới thiệu với Giang Tranh.

“Thẩm Thính Vãn, bạn thân nhất của tôi bên Anh, vừa mới về nước.”

Giang Tranh nhìn tôi, nhướn mày, giọng điệu nhàn nhạt:

“Ồ? Vừa mới về nước.”

Ngón tay siết chặt chiếc ly rượu.

Châu Châu ghé sát tai tôi, lớn tiếng nói:

“Anh ấy là Giang Tranh, thái tử gia của Giang Thị. Mọi người đều là bạn bè, sau này có chuyện gì cứ tìm anh ấy.”

Ánh mắt Giang Tranh nhìn tôi, sâu thẳm không thấy đáy.

Tôi cố gắng giữ nụ cười, đưa tay ra:

“Giang Tranh, đã lâu không gặp.”

Châu Châu ngạc nhiên:

“Hai người quen nhau à?”

“Ừ, quen.” Tôi mở lời, giữa tiếng ồn ào của phòng bao, “Nhưng không thân lắm.”

Châu Châu vốn tính vô tư, nghe tôi nói vậy cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Giang Tranh nhìn tôi, khẽ nhếch môi cười nhạt.

Ngửa cổ, uống cạn ly rượu.

Yết hầu nhấp nhô theo từng ngụm nuốt xuống.

Trước kia, tôi rất thích trêu chọc Giang Tranh, ôm lấy anh, cắn hôn lên yết hầu của anh.

Nhìn anh động tình, thở dốc, rồi cố gắng thoát ra, ánh mắt đầy hơi nước, đáng thương nhìn tôi.

Giang Tranh dời mắt đi, nhìn về màn hình phía sau tôi, lạnh nhạt xa cách:

“Ừ, đúng là không thân.”

Bàn tay tôi đưa ra lơ lửng giữa không trung, Châu Châu vội cười hòa giải:

“Không thân thì gặp gỡ nhiều sẽ thân thôi mà.”

Châu Châu vỗ vai tôi:

“Thính Vãn, đừng để ý. Anh ấy chỉ là tính cách hơi lạnh lùng thôi.”

Tôi khẽ “Ừ” một tiếng.

Châu Châu định nói thêm gì đó thì bị mọi người xung quanh ngắt lời:

“Châu Châu, bài cô chọn tới rồi kìa.”

“Thính Vãn, cùng hát đi.”

Châu Châu hôm nay rất phấn khích, rõ ràng đã uống không ít.

Tôi bị Châu Châu kéo đi.

Ở góc phòng, vài cô gái đang vây quanh Giang Tranh.

Anh ngồi đó, mặt không biểu cảm.

Nhưng rượu được đưa đến môi, anh đều không từ chối.

Khiến những cô gái vốn đã phấn khích càng thêm la hét ầm ĩ.

Tiếng cười ở góc đó, quá lớn.

Châu Châu hất cằm về phía Giang Tranh:

“Hôm nay Giang Tranh đổi tính à? Bình thường loại này anh ấy còn chẳng buồn nhìn.”

Tôi cúi mắt, đưa micro cho Châu Châu:

“Châu Châu, hơi ngột ngạt, mình ra ngoài hít thở chút.”

Ở góc hành lang, có một ban công ngoài trời.

Không khí ẩm lạnh khiến tôi tỉnh táo hơn.

Giang Tranh có cuộc sống phóng túng của anh.

Còn tôi và anh, không thể nào giao nhau nữa.

Tôi tựa người vào lan can, nhìn ngọn đèn đường phía xa, thẫn thờ.

Đằng sau vang lên tiếng bước chân “cộp cộp”.

Tôi quay đầu.

Bốn mắt nhìn nhau.

Đôi mắt sâu thẳm, đen như mực đổ, tựa một tấm lưới khổng lồ, muốn nuốt chửng tôi.

Giang Tranh lạnh giọng:

“Thẩm Thính Vãn, em còn dám xuất hiện trước mặt tôi?”

2

Tôi và Giang Tranh chia tay trong sự tồi tệ.

Hôm đó, Giang Tranh trốn viện.

Dù đang bệnh, anh vẫn nấu cho tôi một bàn thức ăn.

Không biết nghe từ đâu, rằng muốn giữ trái tim phụ nữ, phải giữ được dạ dày của họ trước.

Nhưng tôi quên không nói anh biết, đồ ăn anh nấu thật sự rất tệ.

Tất cả, tôi đều đổ vào thùng rác.

“Giang Tranh, trả chìa khóa cho tôi, sau này đừng đến nữa.”

Trên mu bàn tay anh vẫn còn gắn kim truyền.

Anh muốn nắm lấy tay tôi, nhưng tôi tránh đi.

Giang Tranh vốn không phải người dễ chịu, nhưng lúc này lại cố nén cười:

“Vãn Vãn, cầu xin em, đừng chia tay, được không?”

Tôi đáp lại anh bằng sự im lặng kéo dài.

“Vãn Vãn, anh biết tính anh nóng nảy, hay ghen tuông, anh sẽ sửa.

“Sau này em muốn mặc gì cũng được, đi đâu chơi với ai cũng được, anh sẽ không quản.”

Tiếng gõ cửa vang lên, tôi quay người mở cửa.

Bốn, năm vệ sĩ lập tức ùa vào, đè anh xuống.

“Thẩm Thính Vãn, em dám liên lạc với mẹ tôi!”

Sắc mặt Giang Tranh biến đổi, hơi thở dồn dập, thở hổn hển.

Cơn hen suyễn của anh tái phát.

Theo thói quen, tôi tìm thuốc trong túi áo anh, nhưng không có.

Giang Tranh nhân cơ hội, nắm chặt lấy vạt áo tôi, ngước lên nhìn.

Mái tóc rối xõa trên trán, đôi mắt hồ ly đẹp đẽ đỏ ngầu, ngấn nước.

Anh trông thật thảm hại.

Giang Tranh gắng sức thốt lên:

“Thẩm Thính Vãn, chuyện em muốn chia tay, không bao giờ có cửa! Anh không đồng ý!”

Tôi gỡ từng ngón tay anh ra, quay mặt đi, giọng dứt khoát:

“Giang Tranh, dù hôm nay anh có chết ở đây, tôi vẫn sẽ chia tay.”

Giang Tranh bị vệ sĩ đưa đi.

Chưa đầy mấy ngày, mẹ tôi nhảy từ tầng thượng bệnh viện xuống.

Không có tang lễ.

Tôi mang tro cốt bà ra nước ngoài.

Ba năm không gặp.

3

Tôi cúi đầu định rời đi, nhưng Giang Tranh duỗi chân chặn đường.

“Đã đến rồi, không ôn lại chuyện cũ sao?”

Tôi hạ giọng:

“Giữa chúng ta, không có gì để ôn lại.”

“Không có gì?” Giang Tranh cười nhạt.

“Cũng đúng, dù tôi có chết trước mặt em, em cũng chẳng buồn chớp mắt.”

Giang Tranh nhìn tôi, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nhưng gân xanh bên cổ đã nổi rõ.

Tôi nhìn anh, khẽ nói:

“Giang Tranh, năm đó—”

“Năm đó?” Giang Tranh ngắt lời, giọng đầy tức giận.

“Năm đó tôi như một thằng ngốc, vẫn còn ôm hi vọng rằng em sẽ mềm lòng.

“Tôi nằm trong bệnh viện, ngày nào cũng đợi em đến.

“Kết quả là tôi chỉ nhận được sự im lặng rời đi của em.”

Giang Tranh siết chặt cổ tay tôi.

Đôi mắt anh tối lạnh.

“Thẩm Thính Vãn, em không sợ tôi giết em sao?”

“Tôi không sợ.” Tôi ngước mắt lên.

“Giang Tranh, anh sẽ không làm vậy.”

Giang Tranh rõ ràng không ngờ tôi lại phản ứng như vậy.

Anh thoáng sững người, ngay cả lực tay cũng nhẹ đi.

Một lúc sau, anh nghiến răng nói:

“Thẩm Thính Vãn, đừng tưởng tôi sẽ nương tay.”

“Tôi không còn là thằng ngốc ngày xưa, vừa bị em chơi đùa, vừa phải đau lòng em có đau hay không.”

“Ừ, tôi biết.”

“Biết?” Giang Tranh tức giận bật cười.

“Vậy nên hôm nay em đến đây là cố tình chọc tức tôi?”

“Tôi không cố ý.” Tôi khẽ phản bác.

“Nếu biết anh ở đây, hôm nay tôi đã không đến.”

Sắc mặt Giang Tranh trầm xuống, lực trên cổ tay tôi ngày càng siết chặt.

“Thẩm Thính Vãn, tôi thật muốn mổ xem, em có trái tim hay không.”

Khoảng cách dần rút ngắn.

Hơi thở phả ra.

Đôi mắt của Giang Tranh đầy điên cuồng, như sắp không thể kìm nén.

Tôi giãy giụa hết sức:

“Giang Tranh, buông tôi ra!”

Anh không để ý.

Mọi thứ như mũi tên sắp rời dây cung.

Đột nhiên, sau lưng—

“Giang thiếu, giữa chốn đông người mà kéo bạn gái tôi, e là không hay lắm.”

4

Đôi mắt Giang Tranh đột ngột co lại, giọng nghẹn ngào, như không dám tin:

“Bạn gái?”

“Ừ, đúng vậy.”

Kỷ Diên bước tới, chỉnh lại tóc mái của tôi, dịu dàng nói:

“Không sao chứ, Thính Vãn?”

Tôi lắc đầu.

Kỷ Diên vòng tay ôm lấy vai tôi, nở nụ cười:

“Thính Vãn vừa về nước, còn nhiều quy tắc chưa quen. Mong Giang thiếu bỏ qua.”

Giang Tranh ngước mắt lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào tôi:

“Bạn gái?”

Sự im lặng của tôi lúc này chính là sự thừa nhận.

Không khí căng thẳng.

Chỉ chực bùng nổ.

Rất lâu sau.

Giang Tranh cười nhạt, ánh mắt lướt qua tôi và Kỷ Diên:

“Ừ, cũng hợp đấy.”

Kỷ Diên nắm lấy tay tôi, cười nói:

“Cảm ơn Giang thiếu.”

Giang Tranh lấy ra một điếu thuốc, châm lửa.

Khi lướt qua vai Kỷ Diên, anh dừng lại.

“Thẩm Thính Vãn.”

Giang Tranh đứng khựng lại, quay đầu nhìn tôi, khẽ nhướn mày, từng từ một:

“Chúc về nước vui vẻ.”

Tôi chưa kịp phản ứng, Giang Tranh đã biến mất ở hành lang.

Kỷ Diên buông tay tôi, áy náy:

“Thính Vãn, tình huống khẩn cấp, mong em đừng để bụng.”

Tôi lắc đầu:

“Cảm ơn anh, Kỷ Diên.”

Kỷ Diên không phải bạn trai tôi.

Tôi từng suýt chết ở Anh, chính anh ấy đã cứu tôi.

Tôi hơi lo lắng:

“Kỷ Diên, Giang Tranh là người thù dai. Anh vừa về nước, chỗ đứng còn chưa vững—”

Kỷ Diên cắt lời, xoa nhẹ đầu tôi.

Giọng anh nhẹ nhàng như gió xuân:

“Anh biết em định nói gì. Không sao đâu, anh sẽ cẩn thận.”

Khi tôi dẫn Kỷ Diên quay lại phòng, mọi người đang chơi trò chơi “Thật lòng hay thách thức”.

Giang Tranh ngồi ở trung tâm.

Vừa bước vào, Châu Châu đã gọi tôi:

“Thính Vãn, mau lại đây chơi đi!”

Tôi xua tay:

“Không cần đâu, mọi người cứ chơi đi.”

Châu Châu nghiêng đầu, nhìn thấy Kỷ Diên phía sau tôi, liền trêu:

“Chả trách Thính Vãn cứ hồn vía trên mây, hóa ra là người cần đến thì chưa đến.”

Bàn tay đang xoay chai rượu của Giang Tranh chợt khựng lại.

Tôi vội giải thích:

“Không phải đâu, hôm nay tôi chỉ hơi không khỏe.”

Kỷ Diên đặt tay lên trán tôi:

“Sao vậy?”

Xung quanh bắt đầu ồn ào.

“Trời ơi, mới vào đã phát cẩu lương, không cho người ta sống nữa sao!”

Mặt tôi nóng bừng, vội gạt tay Kỷ Diên ra, lắc đầu:

“Không sao mà.”

“Rắc” một tiếng.

Chai rượu vỡ vụn.

“Giang Tranh, tay anh chảy máu rồi!”

Tiếng hét của cô gái làm mọi người chú ý.

Giang Tranh thản nhiên nói:

“Xin lỗi, tay trượt.”

“Ở gần đây hình như không có tiệm thuốc, gọi giao hàng đi.”

Châu Châu quay sang tôi:

“Vãn Vãn, cậu chắc có mang băng cá nhân chứ?”

Giang Tranh luôn quý phái, nhưng sau khi ở bên tôi, anh thường làm những trò ngốc nghếch để chọc tôi cười, cuối cùng lại làm mình bị thương.

Dần dần, tôi hình thành thói quen mang băng cá nhân bên người.