QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/cuoc-thi-long-hieu-thao/chuong-1
Tựa như chúng tôi đều đang ra sức vùng vẫy để thoát khỏi lời nguyền bao phủ lên thân mình.
Nhưng vô ích.
Từ lúc mẹ gieo xuống cái mầm “Trần Tô nhỏ mọn, ích kỷ, máu lạnh”, thì kết quả tôi nhận được, đã định là một kẻ bạc bẽo tình thân.
10
Phải rất lâu sau đó mẹ tôi mới biết tôi đã rời khỏi quê nhà.
Bà kinh ngạc qua điện thoại: “Thế còn cái nhà thì sao? Không phải mày nói để Nini học hành sẽ ở nhà mày sao?”
Thì ra bà không sốc vì tôi đi, mà vì căn nhà không để lại cho bà.
Tôi cũng có thể thản nhiên đáp:
“Bán rồi.”
“Trời đất ơi! Chị dâu mày định dẫn Nini đến ở, giờ làm sao đây!” Bà vỗ đùi đen đét trong điện thoại.
“Nếu không có tao, hồi đó mày làm gì mua được nhà gần trường tốt như vậy? Trần Tô, mày đúng là vô ơn, lời lãi xong cái là phủi đít đi, mặc kệ sống chết người khác!”
Tôi rùng mình, tỉnh ra:
“Hồi đó mẹ bắt con mua căn nhà đó, vốn dĩ là để Nini có chỗ học hành, đúng không?”
Tôi còn nhớ, lúc ấy tôi mới đi làm được một năm. Vì là nhân viên kỹ thuật, lại đứng đầu chuyên ngành nên được công ty tuyển thẳng, lương ở một thành phố cấp bốn cũng khá ổn.
Một ngày nọ, mẹ đột nhiên kéo tôi đi xem nhà.
Tôi hoang mang hỏi: “Mẹ, chẳng phải mẹ bảo con ở nhà với mẹ sao? Sao lại bảo con mua nhà ra ngoài ở riêng?”
Bà nói nhà cũng ở gần, chạy xe điện hơn mười phút là về tới, không ảnh hưởng gì đến việc tôi về nhà.
Còn bảo tôi đi học mấy năm, bà đã quen ở một mình rồi, ở riêng cũng bớt xung đột hơn.
“Ba con cũng lớn tuổi, không định đi làm xa nữa, bọn ta cũng muốn sống cuộc sống của riêng mình một chút.”
Lúc đó bà nhất quyết đòi mua nhà có chỉ tiêu học khu. Nhưng tôi không đủ tiền, bà kêu tôi vay công ty, vay bạn bè.
Thà mua nhà nhỏ một chút, nhưng nhất định phải có chỉ tiêu học khu, nói sau này dễ bán.
Không ngờ, những lời vì tôi năm đó, hóa ra là đang trải sẵn đường cho con trai nhà anh cả.
Tôi thật sự chỉ biết cười ra nước mắt.
Bà đúng là có bản lĩnh, ngay lúc tôi tưởng mình đã chết tâm rồi, hóa ra vẫn còn có thể chết thêm một lần nữa.
Cúp máy xong, để tránh đêm dài lắm mộng, tôi gọi ngay cho bên môi giới, giục họ bán nhà càng sớm càng tốt, thấp giá cũng không sao.
Ai ngờ tôi đã đánh giá quá thấp sự trơ trẽn của mẹ và anh cả tôi.
Bên môi giới tức tối gọi lại, nói mẹ tôi đi khắp các văn phòng môi giới gần đó, giả vờ hỏi mua nhà, moi thông tin xem nhà tôi đã bán chưa.
Sau đó bà làm ầm ĩ trước cửa văn phòng, lăn lộn khóc lóc, bắt họ trả lại chìa khóa và ép họ gỡ tin đăng bán nhà xuống.
“Chị gái à, tụi em cũng phải làm ăn, mẹ chị làm dữ quá tụi em cũng chịu không nổi.”
Tôi tức đến mức run rẩy cả người.
Lấy được chìa khóa xong, tối đó họ liền dọn vào ở.
Thậm chí còn nấu nướng ăn mừng trong chính nhà của tôi.
Tôi nhìn thấy tất cả qua camera giám sát trong phòng khách.
11
Ban đầu nhà tôi không lắp camera, sau này mới gắn tạm để đảm bảo an toàn khi bán nhà.
Cả nhà sáu người của họ quây quần ăn xong một bữa cơm.
Chị dâu tôi đột nhiên cau mày: “Mẹ ơi, sổ đỏ vẫn nằm trong tay em út mà, nhà mình vào ở kiểu này, nếu nó không đồng ý thì sao?”
“Nó dám không đồng ý à!” Mẹ tôi trừng mắt.
“Tôi thật sự không hiểu mấy người lớn các người nghĩ gì. Rõ ràng em út là đứa có năng lực, lại hiếu thuận, sao mẹ cứ đè nó hoài vậy, đến mức nó không còn muốn quay về nhà.”
“Bây giờ đừng nói chuyển nhượng cho mình, đến ở thôi cũng khó rồi.”
Anh cả và chị cả liếc nhau, không nói gì, chỉ ra hiệu bằng ánh mắt cho chị dâu.
“Chuyện này cô đừng lo, mẹ biết tính toán.”
Chị dâu đảo mắt, “Tôi không muốn lo đâu. Chỉ là lần này con bé chắc chắn rồi, tôi sợ mấy người xôi hỏng bỏng không.”
Mẹ tôi đập bàn cái rầm, kích động hét lên:
“Tôi làm tất cả những việc này là vì ai chứ, chẳng phải vì hai đứa bay sao!”
“Nếu tôi không thường xuyên cảnh tỉnh nó, đè nén nó, thì sao nó chịu bỏ đại học ở Bắc Kinh mà cam tâm ở lại cái thành phố nhỏ này!? Nó bỏ ra bao nhiêu, chẳng phải là để tôi giúp các con bù đắp à!?”
Anh cả không chịu nổi, mặt đỏ lên: “Mẹ à, mẹ thỉnh thoảng cho tụi con ít đồ ăn cho tụi nhỏ, mà mẹ gọi là bù đắp thì người ta cười thúi mũi mất.”
Chị cả cũng không vui: “Em út chỉ là may mắn hơn chút thôi, mẹ đừng nói như thể bọn con phải dựa vào nó vậy.”
Mẹ tôi gõ trán chị cả: “Phương Phương à, mấy năm nay nó bỏ tiền, bỏ công, bỏ cả thời gian, còn các con thì chỉ biết nói. Mẹ chẳng lẽ không biết sao?”
“Mẹ không nói, là vì thương các con thôi.”
Chị cả xấu hổ cười, vội nhào tới ôm tay bà: “Ôi mẹ, con biết mà, con chẳng phải lúc nào cũng nói đỡ cho mẹ đó sao?”
Chị dâu bĩu môi, nhưng vì là người được lợi nên cũng không nói gì nữa.
Mẹ tôi quay sang an ủi chị dâu: “Con đừng lo, chuyện của Trần Tô mẹ sẽ lo được, con cứ yên tâm qua đây ở cùng để chăm sóc con bé đi học.”
Thoắt cái, cả nhà lại cười nói vui vẻ như chưa hề có gì xảy ra.
Tôi tắt màn hình giám sát, nhắm mắt lại thật lâu không nhúc nhích.
Cho đến khi mẹ tôi gọi điện tới.
“Tiểu Tô à, con làm sao lại lừa mẹ nói là nhà đã bán rồi, rõ ràng vẫn còn đó mà.”
Tôi lạnh nhạt đáp: “Mẹ, mẹ biết hành vi của các người là xâm nhập trái phép nhà ở không?”
“Sao, còn giận mẹ à? Đều là người một nhà cả, con nói gì mà xâm với chả nhập, mẹ có ở nhà con đâu, là để Nini học thôi mà.”
“Con xem giờ con cũng đi Thượng Hải rồi, lâu lâu mới về một lần, sau này đều phải dựa vào Phương Phương với Quốc Khánh chăm mẹ. Nhà này con bán cho người ngoài chi cho tiếc, chẳng thà chuyển nhượng lại rẻ chút cho anh cả đi.”
“Ý mẹ là chuyển nhượng, hay là muốn con cho không?” Tôi mỉa mai hỏi lại.
Mẹ tôi nghẹn họng, ngay lập tức mất hết kiên nhẫn:
“Trần Tô, mày thật sự định sống đúng như lời thầy bói nói sao, làm một kẻ cô độc cả đời à?”
“Sao mày nhỏ nhen thế? Mẹ chỉ lỡ lời mấy câu trong bệnh viện mà mày giận cả đời sao?”
“Cho dù tao có tệ thế nào, cũng là người sinh ra mày, nuôi mày lớn, cho mày học đại học. Mày dám nói những gì mày có bây giờ không có công của tao à?!”