Một năm trôi qua.
Cuộc sống dưỡng già kiểu Phật hệ của tôi.
Đi vào quỹ đạo.

Bố mẹ mỗi tuần lên vài lần.
Mang ít đồ.
Nói vài câu.
Tôi không nồng nhiệt.
Cũng không lạnh nhạt.
Họ dần quen.

Lý Kiến Công như đồng hồ.
Mỗi tuần một lần mang hộp cơm cao cấp đến.
Mưa gió cũng không ngăn được.

Lý Tranh Nghiên nghỉ lễ thì về.
Sẽ đứng dưới gác một lúc.
Không nói gì.
Đặt xuống một hộp bánh ngọt.
Hoặc một túi trái cây.
Rồi rời đi.
Như hoàn thành một nghi lễ nào đó.

Tôi nhận hết.

Ngày tháng trôi qua yên ả như mặt hồ sâu.

Cho đến một buổi chiều nọ.
Bà Trương hoảng hốt chạy lên.

“Tiểu thư!”
“Không xong rồi!”
“Ông chủ… ông ấy…”

Tôi đặt xuống quyển 《Chăm sóc lợn nái sau sinh》 tập ba.

“Chết rồi à?”

Bà Trương nghẹn họng.

“Xí xí xí!”
“Là ngất xỉu!”
“Ở công ty!”
“Đã đưa đến bệnh viện rồi!”

Tôi khẽ ừ một tiếng.

“Bảo Lý Kiến Công đi.”
“Anh ta là con trai.”

Bà Trương sốt ruột giậm chân.

“Cậu chủ lớn đang ở nước ngoài!”

“Không kịp về đâu!”
“Phu nhân hoảng loạn rồi!”
“Nhị tiểu thư chỉ biết khóc!”
“Cô mau đi xem đi!”

Tôi thở dài một tiếng.
Dưỡng già kiểu Phật hệ…
Cũng không thể thật sự mặc kệ bố ruột sống chết.

“Bệnh viện nào?”
“Có lái xe không?”
“Tôi đi dép lê.”
“Để thay đôi khác đã.”

Trong phòng bệnh,
Không khí u ám trĩu nặng.
Mẹ nắm tay bố,
Khóc.
Lý Tranh Nghiên mắt đỏ hoe,
Gọt táo,
Tay run cầm cập.
Bố nhắm mắt,
Sắc mặt tái nhợt.
Bác sĩ đang nói với mẹ về bệnh tình.

“…Nhồi máu cơ tim đột ngột…”
“May mà đưa đến kịp thời…”
“Ca đặt stent rất thành công…”
“Nhưng sau này…”
“Phải tuyệt đối tĩnh dưỡng…”
“Không được lao lực…”
“Không được kích thích…”

Mẹ chỉ biết gật đầu,
Nước mắt lưng tròng.

Tôi đi vào,
Kéo ghế ngồi xuống.

“Nghe rồi chứ?”
“Không được lao lực.”
“Không được kích thích.”
“Công ty làm sao đây?”

Mẹ ngơ ngác ngẩng đầu.
“Mẹ… mẹ không biết…”
“Đợi anh con về…”

Lý Tranh Nghiên nói nhỏ.
“Con có thể…”

Tôi liếc cô ta một cái.

“Cô à?”
“Thôi khỏi.”
“Lại bày trò bắt cóc.”
“Ông ấy chắc đi luôn cho rồi.”

Mặt cô ta tái mét.
Im bặt.

Tôi nhìn sang giường bệnh,
Người bố vừa chớp mắt.

“Đã tỉnh thì đừng giả nữa.”
“Công ty.”
“Định giao cho ai chưa?”

Bố mở mắt,
Nhìn tôi,
Ánh mắt phức tạp.

“An Sinh…”
“Con…”

Tôi ngắt lời.

“Tôi lười.”
“Không quản.”
“Ghi tên thì được.”
“Chia tiền là được.”
“Lý Kiến Công về rồi,”
“Ném cho anh ta.”
“Hai người.”
“Về nhà.”
“Trồng hoa.”
“Thả chim.”
“Dưỡng già sớm.”
“Cũng tốt.”

Bố sững người nhìn tôi.
Mẹ quên cả khóc.
Lý Tranh Nghiên đánh rơi quả táo.

Tôi đứng dậy.

“Vậy quyết định vậy đi.”
“Tôi về đây.”
“Cửa sổ gác mái.”
“Chưa đóng.”
“Mưa xuống.”
“Nước vào đấy.”

Ra tới cửa.
Bố đột nhiên gọi tôi.

“An Sinh!”

Tôi quay đầu.
Mắt ông đỏ hoe.

“Cái đó…”
“Cái gác mái ấy…”
“Bố sửa lại cho con nhé?”
“Gắn cái điều hòa?”
“Thêm cái tivi?”

Tôi nghĩ một chút.

“Được.”
“Kéo đường mạng thật nhanh vào.”
“Tôi muốn cày phim.”
“Chờ load lâu.”
“Ảnh hưởng tâm trạng.”

Bố cười.
Nước mắt lưng tròng.

“Được!”
“Kéo cái nhanh nhất!”

Tôi gật đầu.

“Đi nhé.”
“Thịt bò kho.”
“Đừng hầm nát quá.”
“Mất độ dai.”
“Dưỡng già mà.”
“Phải giữ răng tốt.”

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ hành lang,
Ấm áp dễ chịu,
Chiếu lên người.
Thật thoải mái.

Cuộc sống dưỡng già kiểu Phật hệ của tôi,
Xem ra…
Còn phải tiếp tục nâng cấp.

Cũng tốt.