14

Mối quan hệ giữa Hứa Hạnh Xuyên và Giang Lê ngày càng căng thẳng.

Giang Lê vẫn say mê việc lần tìm tung tích những người phụ nữ từng nhận túi Hermès từ Hứa Hạnh Xuyên.

Chẳng mấy chốc, cô ta đã gây ra một vụ rắc rối lớn.

Cô ta làm phiền một người phụ nữ đã lập gia đình, và người này kết hôn với một ông chủ lớn của một công ty niêm yết.

Khi Giang Lê gọi điện đến, chồng cô ấy tình cờ có mặt.

Ban đầu, anh ta luôn nghĩ vợ mình là người trong sáng, nhưng khi biết được sự thật, anh ta nổi giận và đòi ly hôn.

Sau đó, vợ anh ta đã dỗ dành khiến anh ta bình tĩnh lại. Nhưng trong lòng anh ta vẫn không nguôi giận nên đã liên kết với một vài người trong giới kinh doanh ở Hải Thị để gây khó dễ cho Hứa Hạnh Xuyên.

Không còn cách nào khác, mẹ Hứa phải đích thân đi xin lỗi, giải thích đủ điều, rằng ngày xưa chính Hứa Hạnh Xuyên theo đuổi người phụ nữ đó nhưng không thành, chẳng biết tin đồn sao lại bị bóp méo.

Cuối cùng, chuyện cũng được giải quyết.

Nhưng mẹ Hứa tức giận đến mức đuổi Hứa Hạnh Xuyên ra khỏi công ty, cắt hết thẻ ngân hàng của anh ta, thậm chí còn lấy lại cả nhà.

Hứa Hạnh Xuyên thấy mình tự chuốc lấy hậu quả, cam tâm tình nguyện tìm một công việc lao động phổ thông để làm.

Lúc này, Giang Lê mới nhận ra rằng cô ta sẽ không bao giờ trở thành “bà Hứa” được nữa. Vì giờ đây, Hứa tổng thậm chí còn không phải là “tổng” nữa.

Không còn cách nào, cô ta liền đi tìm một người đàn ông khác. Nhưng không ngờ, người đàn ông này lại là cái bẫy do người phụ nữ “Hermès” trước kia giăng ra.

Sau khi chơi đùa chán chê, anh ta thuê người giả làm vợ mình, bắt quả tang Giang Lê làm “kẻ thứ ba.”

Ngay giữa đường, họ lột hết quần áo của Giang Lê và quay phim lại. Sau khi quay đủ, họ còn đập một cái chai vào mặt cô ta, khiến cô ta bị hủy hoại nhan sắc.

15

Cuối năm, tôi trở về thăm mẹ Hứa.

Bà đã già, bệnh tật ngày càng nhiều.

“Mọi người đều khuyên mẹ, thêm vài năm nữa cũng phải gọi Hứa Hạnh Xuyên về thôi.”

Tôi gật đầu:

“Đúng vậy, mẹ chỉ có một mình anh ấy. Nếu anh ấy không quản lý công ty, ai sẽ làm?”

“Mẹ có hỏi Hứa Hạnh Xuyên, nó nói rằng không có mặt mũi nào để quay về, mẹ đành phải tự gánh vác thôi.”

Mẹ Hứa thở dài.

“Giang Lê bị khủng hoảng tinh thần, Hứa Hạnh Xuyên đã đón cô ta về chăm sóc. Thời gian trước cô ta quậy phá quá, không còn cách nào khác, Hứa Hạnh Xuyên đã đưa cô ta vào bệnh viện.”

Tôi vừa bóc vỏ cam vừa nói:

“Vậy cũng tốt, xem như anh ấy vẫn còn có chút tình nghĩa.”

Mẹ Hứa nhìn tôi với ánh mắt đầy hy vọng:

“Con xem con với Hứa Hạnh Xuyên…”

Tôi cười:

“Nếu để mẹ chọn lại một lần nữa, mẹ có còn muốn lấy Hứa tiên sinh không?”

Mẹ Hứa cũng bật cười:

“Con khôn khéo thật.”

Khi tôi bước ra khỏi nhà, tôi tình cờ gặp Hứa Hạnh Xuyên đang vội vã quay về.

Bên cạnh anh ta là Giang Lê, trong tay cô ta còn đang cầm một xâu kẹo hồ lô.

Hứa Hạnh Xuyên, đã từng là tổng giám đốc phong độ của tập đoàn Hứa Thị, giờ đây tiều tụy như một ông già. Khi thấy tôi, mắt anh ta đột nhiên sáng lên như chứa đầy ánh sao.

“Linh Ưu, em đến rồi à?”

Tôi đáp nhẹ một tiếng:

“Ừ, ngồi một lát thôi, giờ thì về rồi.”

Tôi quay sang nhìn Giang Lê, người đang nhìn chằm chằm vào tôi.

“Ra viện rồi à?”

Ánh sao trong mắt anh ta biến mất:

“Ừ, không thể để cô ấy đón Tết trong viện được.”

“Linh Ưu, ở lại đón giao thừa cùng anh nhé.”

Ngày xưa, chúng tôi từng hứa rằng sẽ cùng nhau đón mỗi mùa năm mới trong đời.

Tôi lắc đầu.

“Không cần đâu.”

“Rời khỏi anh, cũng coi như là đón Tết rồi.”

Hứa Hạnh Xuyên đứng đờ người nhìn tôi hồi lâu rồi nở nụ cười khổ, lắc đầu.

Sau đó, ánh mắt anh ta bắt đầu ướt át.

“Linh Ưu, em thật đáng yêu.”

“Anh khen quá rồi.”

Đúng lúc đó, một tiếng hét thất thanh của phụ nữ vang lên từ bên cạnh.

Hứa Hạnh Xuyên như thể đã có phản xạ theo bản năng, không cần nhìn kỹ cũng lao về phía đó.

Tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Giang Lê đang giật chiếc túi Hermès từ tay một người phụ nữ đi ngang qua, tay còn lại đập cây kẹo hồ lô vào đầu cô ta.

“Đồ đàn bà hư hỏng, dám quyến rũ anh Hạnh Xuyên, tôi đánh chết cô, đánh chết cô…”

Hứa Hạnh Xuyên vội vàng kéo Giang Lê ra, liên tục xin lỗi người phụ nữ kia.

Quả là một cảnh náo nhiệt.

Tôi mỉm cười, xoay người bước vào cơn gió tuyết, vẫy tay chào tạm biệt với những người sau lưng.

Tạm biệt, Hứa Hạnh Xuyên.

Tạm biệt, tình yêu đã từng có.

Tạm biệt, những chiếc Hermès của tôi.

Hết