11
Nói thật, việc “hành” Giang Lê dần dần trở thành một thú vui khó cưỡng, cảm thấy mình chơi chưa đã tay.
Vì thế, khi thấy Giang Lê và Hứa Hạnh Xuyên cùng xuất hiện tại đám cưới của bạn thân, tôi lại có chút muốn “động tay động chân” lần nữa.
Lần này có Hứa Hạnh Xuyên bên cạnh, Giang Lê lại tỏ ra yếu đuối như một con thỏ nhỏ.
Vừa thấy tôi, cô ta liền thể hiện vẻ sợ hãi, lập tức trốn sau lưng Hứa Hạnh Xuyên.
Hứa Hạnh Xuyên từ khi bước vào đã không ngừng tìm kiếm tôi, vừa thấy tôi liền ánh mắt đầy niềm vui. Nhưng tay áo của anh ta lại bị Giang Lê níu chặt.
Anh ta mất kiên nhẫn, gỡ tay cô ta ra, rồi chạy đến chỗ tôi.
“Linh Ưu, hôm nay em thật xinh đẹp.”
Tôi cười lạnh:
“Ngày nào tôi chẳng xinh đẹp? Sao giờ anh mới nhận ra? Trước đây mắt mù à?”
Giang Lê không nhịn được, chen vào:
“Chị Linh Ưu, sao chị lại nói như vậy?”
Nói xong, cô ta lại rụt rè lùi hai bước, trông như thể bị tôi bắt nạt.
Tôi nghiêng đầu:
“Giang Lê, cô đã hết tháng ở cữ sau ca phẫu thuật chưa? Ra ngoài sớm thế này, không sợ bị gió lùa rồi sau này khó mà có con à?”
Mặt Giang Lê đỏ bừng.
Tôi tiếp tục hỏi:
“Còn những tấm hình tôi để lại, cô đã xem hết chưa? Thích kiểu nào? Lần sau Hứa Hạnh Xuyên dính tin đồn nữa thì cô có thể bảo anh ta mua cho.”
Trước đây, mỗi lần nhận được một chiếc Hermès, tôi đều chụp lại một tấm ảnh, rồi ghi thông tin cơ bản về những cô gái có liên quan phía sau.
Ngày tôi rời đi, tôi đã bán hết số túi, nhưng vẫn để lại toàn bộ những bức ảnh cho Giang Lê.
Giang Lê giận đến mức phồng má:
“Cô đừng hòng chia rẽ chúng tôi. Từ khi cô rời khỏi nhà, bên cạnh Hứa Hạnh Xuyên không hề có người phụ nữ nào khác. Vấn đề là ở cô, cô không đủ giỏi để giữ anh ấy!”
Cô ta bây giờ hoàn toàn xem mình như vợ của Hứa Hạnh Xuyên, chẳng biết xấu hổ mà la lối nơi công cộng.
Tôi buồn cười đến mức suýt cười ra tiếng.
“Giang Lê, chó không bao giờ bỏ thói ăn phân đâu. Hứa Hạnh Xuyên không mua Hermès cho cô à? Điều đó không có nghĩa là anh ta không có người phụ nữ khác, mà chỉ là anh ta không thèm tốn tiền để mua chuộc cô thôi.”
“Trước đây, những người phụ nữ của anh ta đều có một cái giá. Có vẻ như cô còn chẳng bằng họ.”
“Nhìn cái bộ dạng không đáng giá của cô, chắc là đến tiền thuê thám tử tư cô cũng không có đâu nhỉ? Để tôi tặng cô một vài manh mối nhé?”
Tôi lấy điện thoại ra và đưa trước mặt cô ta.
Trong đó là cảnh Hứa Hạnh Xuyên đang ôm một cô gái khác rời khỏi khách sạn.
Hôm trước, một người bạn tình cờ chụp được và gửi cho tôi.
Hứa Hạnh Xuyên nhìn tôi, mặt anh ta lúc này biến hóa rất đặc sắc, khó tả vô cùng.
Giang Lê tức đến mức gần như bùng nổ.
Cô ta túm lấy Hứa Hạnh Xuyên, làm ầm lên ngay tại đám cưới, và hai người họ cãi vã rồi bỏ về không vui vẻ gì.
12
Sau đám cưới của bạn thân, có vẻ như Hứa Hạnh Xuyên đã nhận ra rằng không còn cơ hội nào để quay lại với tôi.
Cuối cùng, anh ta cũng đồng ý ly hôn.
Ngày nhận được giấy chứng nhận ly hôn, mắt Hứa Hạnh Xuyên đỏ hoe.
“Linh Ưu, xin lỗi em.”
Tôi chỉ phẩy tay:
“Sau này lời xin lỗi hãy để dành cho Giang Lê, cả đời này tôi không muốn nghe nữa.”
Hứa Hạnh Xuyên lắc đầu.
“Anh và cô ấy là không thể nào. Năm xưa anh còn không dám phá bỏ những rào cản để cưới cô ấy, giờ sao có thể cưới được.”
Giang Lê ngây ngốc ở chỗ, cứ nghĩ rằng chỉ cần xinh đẹp, chỉ cần biết làm nũng với đàn ông là có thể đổi lấy cả đời bình yên.
Nhưng cô ta quên mất một điều. Hứa Hạnh Xuyên không chỉ là một người đàn ông, mà còn là một thương nhân.
Từ nhỏ, anh ta đã học cách cân nhắc lợi hại.
Có lẽ anh yêu cô ta , trong lòng có cô ta . Nhưng tuyệt đối sẽ không cưới cô ta vào nhà.
Anh ta đã nhìn mẹ mình bị mẹ của Giang Lê bắt nạt suốt thời gian dài.
Anh ta thương mẹ, nên tình cảm anh ta dành cho Giang Lê phần lớn là sự nổi loạn. Càng bị cấm cản, anh ta càng muốn thử.
Nhưng khi trưởng thành, ngoài chút lạc thú về thể xác, giữa họ không còn bất cứ tia lửa nào nữa.
Mà lạc thú đó, bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể mang lại cho anh ta. Nói trắng ra, Giang Lê không phải người duy nhất.
Hứa Hạnh Xuyên ngồi vào xe, vẫy tay chào tôi.
“Linh Ưu, hãy sống tốt nhé. Khi có thời gian, hãy thường xuyên về thăm mẹ.”
Tôi mỉm cười, gật đầu.
“Yên tâm, tôi sẽ thường xuyên đến thăm bà.”
13
Sau khi tôi và Hứa Hạnh Xuyên ly hôn, Giang Lê trở nên yên phận hơn nhiều.
Tôi chặn số của cả hai người bọn họ và bắt đầu đi du lịch.
Ngày tôi đến Vân Nam, tôi nhận được cuộc gọi từ thư ký của Hứa Hạnh Xuyên.
Cô ấy kể cho tôi vài câu chuyện cười.
Những bức ảnh tôi để lại cho Giang Lê chẳng khác gì những quả bom ngọt ngào.
Giang Lê ngày ngày không có gì làm, cứ ngồi nghiên cứu về những người phụ nữ đó.
Trong lòng cô ta, những người phụ nữ đó như những cái gai găm sâu vào xương tủy. Cô ta phải kiểm tra từng người một, tìm hiểu cho bằng hết mới có thể an tâm.
Nhưng con đường điều tra của cô ta không hề dễ dàng. Những người phụ nữ đó chẳng ai là dạng vừa, họ suýt nữa đã khiến Giang Lê phát điên.
“Cô đến điều tra tôi, cô là gì chứ? Vợ chính thức của Hứa tổng ngày trước còn chẳng quản tôi, cái loại người như cô, một người chẳng đáng được xếp vào hàng thứ ba, đến đây làm gì?”
“Đã không dám công khai mối quan hệ với Hứa tổng, còn phải lấy danh nghĩa em gái để che đậy, đủ thấy Hứa tổng đến giờ vẫn chẳng coi cô ra gì, cũng chẳng trao cho cô danh phận nào.”
“Không nhắc đến Hứa tổng thì thôi, chứ vừa nhắc đến anh ấy tôi lại nhớ quá. Ngày mai hẹn anh ấy đi ăn một bữa được đấy.”
Ngay sau đó, các cuộc gọi đổ về phía Hứa Hạnh Xuyên:
“Hứa tổng, người bạn mới của anh thật chẳng biết điều chút nào!”
Hứa Hạnh Xuyên mắng Giang Lê một trận.
“Hồi trước anh ra ngoài xã giao, Linh Ưu chẳng bao giờ hỏi han gì. Nhìn lại em đi, gọi điện tra khảo đến mức muốn lấy mạng người ta!”
“Mỗi lần anh uống rượu về, dù có mùi nước hoa hay vết son trên áo, Linh Ưu vẫn đưa cho anh bát canh giải rượu, nhẹ nhàng bảo anh ngủ sớm. Còn em, chỉ một sợi tóc cũng có thể làm ầm lên cả đêm!”
“Anh thật không biết mình đã làm gì sai!”
Giang Lê bị mắng, liền biện minh rằng chính tôi cố tình để lại những thông tin đó, là tôi dẫn dắt cô ta hành động như vậy.
Nhưng Hứa Hạnh Xuyên không nổi giận, anh đổi số điện thoại và gọi cho tôi:
“Trước giờ cứ nghĩ em chẳng quan tâm gì đến anh, hóa ra em vẫn để ý đến những chuyện của anh đấy.”
Khi đó, tôi đang leo núi Ngọc Long Tuyết Sơn.
“Đúng vậy, dù sao chúng ta cũng đã từng là vợ chồng, anh vào nhà vệ sinh nào tôi vẫn nên quan tâm, kẻo anh mang bệnh về nhà thì không hay lắm.”
Hứa Hạnh Xuyên: “…”