Vừa lên lầu, tôi lôi bản thỏa thuận ly hôn đã soạn từ sáng, ném thẳng vào mặt anh.

“Hứa Hạnh Xuyên, anh nợ tôi một món quà sinh nhật đúng không, vậy tặng tôi cái này đi!”

Sau khi tôi và Hứa Hạnh Xuyên đính hôn, mẹ anh từng nói chuyện với tôi.

Bà bảo, người làm kinh doanh không tránh khỏi phải xã giao, bà hiểu con trai mình sẽ không bao giờ làm gì quá giới hạn. Vì vậy, bà khuyên tôi đừng quá để ý, tránh tự làm tổn thương bản thân.

Quả thật, như mẹ anh nói, Hứa Hạnh Xuyên luôn giữ khoảng cách với những người phụ nữ xung quanh. Khi có tin đồn, anh lập tức làm rõ và giữ thể diện cho tôi.

Nhưng từ khi Giang Lê xuất hiện, anh đã thay đổi.

Anh về nhà ngày càng muộn, đi công tác nhiều hơn, những chuyện đó tôi có thể không để tâm.

Nhưng anh không chỉ quên sinh nhật của tôi, mà còn để Giang Lê mặc thử bộ sườn xám làm từ tấm vải của bà ngoại tôi.

Đó là giới hạn của tôi.

Gương mặt Hứa Hạnh Xuyên lộ rõ vẻ không hài lòng.

“Linh Ưu, chỉ là một bộ sườn xám thôi mà, có cần phải ly hôn không?”

“Tôi đã nói rồi, giành anh thì có thể, nhưng giành bộ sườn xám của tôi thì không!”

Bà ngoại tôi là người có học thức và rất mực nho nhã.

Suốt đời bà yêu thích mặc sườn xám, bà không để dành được nhiều tiền, nhưng lại dành cả đời để mua vải.

Mẹ của Hứa Hạnh Xuyên cũng từng là học trò của bà ngoại tôi, phong cách ăn mặc của bà cũng bị ảnh hưởng nhiều từ bà ngoại.

Bà ấy rất thích những tấm vải mà bà ngoại tôi để lại, nnhưng khi biết rằng đó là kỷ vật của bà dành cho tôi, nên không dám mở lời xin lấy một mảnh.

Tại sao Hứa Hạnh Xuyên lại để Giang Lê mặc chúng?

Hứa Hạnh Xuyên xoa xoa trán.

“Linh Ưu, em thật sự hiểu lầm rồi, Giang Lê chưa bao giờ muốn tranh giành gì với em cả.”

“Giang Lê là em nuôi của anh, mẹ anh đã đưa cô ấy ra nước ngoài du học, sau đó cô ấy kết hôn ở đó. Giờ cô ấy đang ly thân với chồng, nên mới về nước để giải khuây.”

“Thời gian gần đây cô ấy tâm trạng không tốt, anh sợ cô ấy làm chuyện dại dột nên mới ở bên cạnh.”

“Anh hứa với em, đợi cô ấy lo xong chuyện ly hôn, anh sẽ bảo cô ấy rời khỏi Hải Thị, được không?”

6

Hứa Hạnh Xuyên xé nát bản thỏa thuận ly hôn.

Tôi lại soạn một bản khác và hôm sau gửi thẳng cho luật sư. Sau đó tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình.

Từ nhỏ, tôi đã mất cha mẹ, sống với bà ngoại mà lớn lên.

Ngày ấy, mẹ Hứa đã nhắm tôi làm con dâu nhà họ.

Bà ngoại tôi tin rằng mẹ Hứa sẽ là một người mẹ chồng tốt, nhưng bà vẫn lo lắng rằng Hứa Hạnh Xuyên quá xuất sắc, dễ bị các cô gái khác quấy rối.

Nhưng tôi đã yêu Hứa Hạnh Xuyên từ lâu, dù là đao to búa lớn cũng sẵn sàng đương đầu. Có mẹ Hứa hậu thuẫn, tôi càng tự tin tiến bước.

Không ngờ, cuối cùng tôi và anh ta vẫn đi đến bước này.

Khi tâm trạng buồn bã, mọi việc đều chậm chạp hơn.

Vì vậy, khi Hứa Hạnh Xuyên đưa Giang Lê trở về, nhà tôi vẫn còn bừa bộn.

Giang Lê kéo theo một chiếc vali lớn, vừa nhìn thấy tôi liền trốn sau lưng Hứa Hạnh Xuyên, như một con thỏ nhút nhát.

Hứa Hạnh Xuyên ném cái hộp đựng sườn xám lên ghế sofa.

“Linh Ưu, em quá đáng lắm rồi! Em biết rõ mẹ anh không thích Giang Lê, vậy mà còn cố tình đi mách với bà ấy? Giờ mẹ anh biết Giang Lê về nước, đã đuổi cô ấy khỏi chỗ ở, thậm chí còn dặn các khách sạn không cho cô ấy nhận phòng, em hài lòng chưa?”

Ừm, đúng là phong cách làm việc của mẹ Hứa.

Tôi khẽ nhướng mày:

“Với loại người như cô ta, có đáng để tôi phải tốn công đến vậy không?”

Hứa Hạnh Xuyên thừa biết mẹ anh nhạy bén đến mức nào.

Chắc chắn mẹ anh đã nghe chuyện hôm qua từ chỗ người khác, vì vậy mới tìm cách đuổi Giang Lê đi.

Nhưng có lẽ bà đã đánh giá thấp vị trí của Giang Lê trong lòng Hứa Hạnh Xuyên rồi.

Tôi nhìn hai người trước mặt với ánh mắt đầy chán ghét.

“Hứa Hạnh Xuyên, anh định đổ cho tôi một tội danh nào đó, rồi ngang nhiên đưa người phụ nữ khác về sống trong nhà, anh còn có liêm sỉ không?”

Giang Lê lúc này rụt rè tiến lại gần, giọng run rẩy.

“Chị dâu, em xin chị, cho em ở nhờ vài ngày, em hứa, chỉ cần bên kia đồng ý ly hôn, em sẽ lập tức quay về, được không?”

Tôi tiếp tục dọn đồ:

“Không được, mời cô lập tức cút đi.”

Cô ta cắn môi:

“Nhưng chẳng phải chị đã đề nghị ly hôn với anh Hạnh Xuyên rồi sao?”

Tôi ngừng tay:

“Vậy thì sao? Cô sốt ruột muốn thế chỗ à?”

Giang Lê tái mặt, vẻ tủi thân nhìn Hứa Hạnh Xuyên.

Anh cau mày, gọi giúp việc lên chuẩn bị phòng cho Giang Lê.

“Linh Ưu, dù gì Giang Lê cũng là em gái trên danh nghĩa của anh, anh mong em có chút rộng lượng.”

Sau khi sắp xếp xong, có lẽ lo tôi gây chuyện, Hứa Hạnh Xuyên lập tức đi làm.

Giang Lê đưa hành lý vào phòng, rồi ra ngoài nhìn tôi dọn đồ.

Khi Hứa Hạnh Xuyên không có mặt, cô ta liền thay đổi thái độ rụt rè ban đầu.

Thấy tôi đang dọn đống túi Hermès, cô ta đột nhiên chạy đến chặn trước tủ trưng bày.

“Linh Ưu, những thứ đắt tiền như vậy đều là do anh Hạnh Xuyên bỏ tiền ra mua, chị không thể mang đi.”

Tôi đẩy mạnh cô ta ra.

Giang Lê đập chân vào bàn trà, đau đến nhăn mặt.

Tôi tiến sát cô ta.

“Những thứ này không phải túi xách, mà là những quả ngọt Hứa Hạnh Xuyên cho tôi. Tôi không mang đi, chẳng lẽ để lại cho cô sao?”

“Đừng vội giành của tôi, nếu cô thực sự giỏi giang và lấy được Hứa Hạnh Xuyên, cô sẽ còn nhận được nhiều hơn nữa.”

7

Tôi đã liên hệ với dịch vụ thu mua hàng hiệu, họ đến tận nhà để lấy đi đống túi Hermès đó.

Cùng với những món khác mà tôi không thích, tôi đã thu được hơn sáu trăm triệu.

Giang Lê tức giận đến đỏ mắt, lập tức gọi cho Hứa Hạnh Xuyên để mách lẻo.

Nhưng điều Hứa Hạnh Xuyên quan tâm không phải là số tiền sáu trăm triệu đó, mà là anh ta lập tức đoán được tôi định dọn đi, và nhanh chóng quay về.

Ngay ở cửa, anh ta chặn tôi lại khi tôi đang kéo vali ra ngoài.

“Linh Ưu, em lại gây chuyện gì nữa đây? Giang Lê sắp đi rồi, em không thể nhịn thêm vài ngày sao? Anh đã nói rồi, anh sẽ không đồng ý ly hôn đâu.”

Tôi không biểu cảm gì:

“Tôi đã gửi bản thỏa thuận ly hôn mới cho luật sư rồi, nếu anh không ký, thì cứ chờ ra tòa.”

Hứa Hạnh Xuyên vẫn cố giữ tôi lại thì bỗng nhiên, Giang Lê đứng sau lưng tôi đưa hai tay ôm miệng làm như sắp nôn.

Tôi cứng đờ người, quay lại.

Giang Lê mắt đẫm lệ nhìn Hứa Hạnh Xuyên.

“Hạnh Xuyên, phải làm sao đây, em… em hình như có thai rồi.”

Hứa Hạnh Xuyên cũng tỏ ra bất ngờ.

Giang Lê yếu ớt, lảo đảo như sắp ngất, ôm bụng từ từ ngồi xuống.

Hứa Hạnh Xuyên vẫn còn đặt tay trên vali của tôi, nhưng sức lực đã chẳng còn như trước.

Tôi mạnh mẽ đẩy anh ta ra, kéo vali lao thẳng ra cửa.

“Linh Ưu!”

Hứa Hạnh Xuyên gọi theo sau tôi nhưng đã bị tiếng khóc của Giang Lê cắt ngang.

“Hạnh Xuyên, em không khỏe, bụng em đau, đây là đứa con đầu lòng của anh, anh mau đưa em đến bệnh viện…”

Tôi ném vali lên xe.

Mắt tôi cay xè.

Hai năm yêu nhau, năm năm kết hôn.

Cuộc chia tay đột ngột này không có máu, nhưng lại thực sự khiến người ta đau đến tận xương tủy.

Tôi lái xe thật nhanh, lúc sau cũng về đến ngôi nhà cũ của bà ngoại.

Tôi mở cửa, bước vào rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế xích đu của bà.

Cắt đứt một mối quan hệ mà mình đã từng thật tâm thật ý là điều tàn nhẫn nhất, tim tôi như bị xé ra một mảnh, trống rỗng đến đau đớn.

Tôi tưởng tượng rằng bà ngoại đang ngồi cạnh tôi, an ủi tôi.

Bà lão với mái tóc bạc phơ, gương mặt hiền từ và giọng nói dịu dàng sẽ nói với tôi.

“Ưu Ưu đừng sợ, có bà ngoại ở đây với con mà.”

Tôi mơ màng thiếp đi lúc nào không biết.

Đến khi tỉnh dậy, bên cạnh tôi thật sự có một người.

Là mẹ của Hứa Hạnh Xuyên, bà đã đến. Câu đầu tiên bà nói khi gặp tôi là…

“Sao mà ngốc thế, lại để chồng và nhà cho người khác, tự mình chạy ra ngoài chịu khổ một mình?”

Vì là học trò của bà ngoại tôi, mẹ Hứa luôn đối xử với tôi rất tốt.