“Phòng thi thứ sáu, số hai mươi ba.”
Cô bé cầm thẻ dự thi đi vào.
Người tiếp theo là Sở Hành.
Cậu ta đưa giấy tờ ra.
Giám thị cũng kiểm tra như vậy.
“Phòng thi thứ ba, số mười hai.”
Cùng vị trí trong ngày thi liên trường.
Sở Hành nhận thẻ dự thi, không nói gì.
Khi đi ngang qua tôi, cậu ta dừng lại.
“Phó hiệu trưởng Văn.”
“Lần này em vẫn sẽ thi hạng nhất.”
Tôi gật đầu.
“Thi cho tốt.”
Dường như cậu ta không ngờ tôi sẽ trả lời như vậy.
“Cô không lo sao?”
“Lo gì?”
“Em vẫn là hạng nhất.”
“Hạng nhất được viết ở dòng đầu tiên của bảng điểm là chuyện bình thường.”
Tôi nhìn cậu ta.
“Chỉ cần đừng viết lên trên nội quy trường là được.”
Tiếng chuông thi vang lên.
Tất cả học sinh vào phòng đúng giờ.
Hành lang nhanh chóng trống không.
Không ai chặn cửa.
Không ai yêu cầu người khác nhường đường cho mình.
Cũng không ai vì học sinh đứng đầu toàn trường đi tới mà tự động lùi sát vào tường.
Tôi đứng ngoài phòng thi, nghe tiếng lật đề bên trong.
Ngôi trường này vẫn có hạng nhất.
Cũng vẫn có hạng cuối cùng.
Có người sẽ tiến bộ.
Có người sẽ thụt lùi.
Có người thông minh đến chói mắt.
Cũng có người dốc hết sức chỉ có thể làm đúng thêm một câu trắc nghiệm.
Những điều đó đều không sao.
Bảng điểm vốn dĩ có cao có thấp.
Nhưng cánh cửa phòng thi nên rộng bằng nhau.