“Có ai không?! Cứu mạng! Tôi bị oan!”
Tiếng gào rú của cô ta thu hút một đám đông tụ tập.
Không lâu sau, ba đứa con gái của cô ta không biết từ đâu chạy tới, đồng loạt quỳ rạp xuống trước mặt tôi, nước mắt nước mũi tèm lem, đập đầu liên tục:
“Tiểu thư ơi! Chúng tôi biết nhà cô có quyền, có tiền, muốn gì cũng được.”
“Nhưng mẹ tôi thật sự không định làm chuyện xấu đâu, xin hãy tha cho bà ấy!”
“Xin cô đấy! Cả nhà tôi mới được đoàn tụ, xin cô rộng lượng một lần, tha cho mẹ tôi đi!”
Cảnh ba cô bé quỳ khóc khiến nhiều người xung quanh mềm lòng
cộng thêm tấm ảnh thân mật chụp lúc tôi còn bé với Vương Liên Kiều bị tung ra, khiến đám đông bắt đầu dao động.
“Liệu có bắt nhầm người không vậy?” “Nhìn người phụ nữ này yếu ớt thế kia, sao mà bắt cóc ai được?”
“Có khi nào bọn nhà giàu lại dựng chuyện, trắng biến thành đen?”
Thấy dư luận bắt đầu nghiêng về phía mình, Vương Liên Kiều và ba con gái liếc nhau, trong mắt lấp lóe hy vọng.
Nhưng tôi thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên, từ từ tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, lắc nhẹ.
“Ồ, đến nước này mà các người vẫn còn chối à?”
“Tiếc là… sợi dây chuyền này có chức năng ghi âm.”
“Nên toàn bộ những lời vừa nãy của cô… chỉ càng khiến cô lãnh thêm án nặng hơn mà thôi.”
Trong nháy mắt, bốn mẹ con họ như bị sét đánh ngang tai, đứng chết trân.
Đúng lúc đó, ba mẹ tôi cũng kịp thời xuất hiện.
Họ lập tức bảo vệ tôi, đồng thời đưa ra hàng loạt chứng cứ tiền án của Vương Liên Kiều.
Đám đông lập tức tỉnh ngộ, ánh mắt phẫn nộ đổ dồn về phía bốn mẹ con nhà họ.
Tiếng chỉ trích vang lên không ngớt, Vương Liên Kiều sắc mặt xám xịt như tro, cuối cùng tuyệt vọng gào khóc…
19
Sau vụ bắt cóc chấn động dư luận đó, Vương Liên Kiều chính thức mất sạch mọi đường lui.
Bao năm mưu toan hãm hại tôi, cuối cùng cũng phải trả giá đắt.
Sự việc gây chấn động toàn mạng xã hội, cư dân mạng đồng loạt kêu gọi phải trừng phạt thích đáng tội phạm bắt cóc và bạo hành trẻ em.
Kết quả, Vương Liên Kiều và tên chồng khốn nạn đều bị tuyên án nặng.
Về sau, tôi tình cờ nghe được ba mẹ nhắc đến hậu quả tiếp theo:
Tập đoàn nhà tôi từng định ký một hợp đồng trị giá hàng triệu với quê nhà của Vương Liên Kiều.
Nhưng sau vụ này, dự án bị đình chỉ vô thời hạn, tập đoàn chuyển sang hợp tác với làng bên cạnh.
Thấy tiền đến tay còn mất, dân làng quê cô ta tức giận, trút hết mọi oán hận lên gia đình chồng cô ta.
Cả nhà bị ghẻ lạnh, xa lánh, bị đuổi khỏi làng.
Cuối cùng, vì trốn nợ và tránh bị trả thù, họ chuyển đến vùng sâu vùng xa, từ đó biến mất khỏi tầm mắt người đời.
Nhiều năm sau, Vương Liên Kiều và chồng mãn hạn tù.
Nhưng tên chồng lại oán hận cô ta vì bị liên lụy, ngày càng hành hạ thê thảm hơn.
Gã sa vào rượu chè, cờ bạc, nợ nần, và cuối cùng ép cô ta… đi bán thân.
Vương Liên Kiều tìm cách bỏ trốn, nhưng bị bắt về đánh tơi tả, đến mức tâm thần phân liệt, còn tên chồng thì lại vào tù lần nữa.
Nghe đến đây, mẹ tôi im lặng hồi lâu, vẻ mặt phức tạp.
Cuối cùng chỉ khẽ thở dài một tiếng:
“Đó là quả báo mà cô ta tự chuốc lấy.”
Rồi mẹ lại tiếp tục tất bật lo tiệc sinh nhật cho tôi.
Còn tôi, vẫn giữ tâm hồn vô tư như trước, đón mừng sinh nhật mười tám tuổi rực rỡ nhất đời mình trong vòng tay chúc phúc của mọi người.
【Toàn văn kết thúc】