Tiếng kêu thảm thiết vang lên từng hồi, máu me be bét, Vương Liên Kiều chưa kịp cầu xin thì đã bị đánh đến ngất lịm.

Tôi trong mơ hồ cảm nhận được từng giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống mặt mình.

“Chân Chân! Con cố lên! Đừng dọa mẹ!”

“Là lỗi của mẹ! Mẹ đã không bảo vệ con tốt!”

Tôi cố gắng mở mắt, đưa tay lau nước mắt cho mẹ, yếu ớt an ủi:

“Mẹ… đừng khóc…”

Mẹ sững người, xúc động ôm tôi thật chặt, hôn lên trán tôi liên tục, khóc càng dữ dội hơn.

Bà nghẹn ngào:

“Chân Chân ngoan… Mẹ hứa… mẹ sẽ bắt cô ta trả giá đắt nhất!”

…Và mẹ đã giữ lời.

Ba mẹ đưa Vương Liên Kiều ra tòa, kết quả là cô ta bị tuyên án 10 năm tù giam.

Nghe nói hôm tuyên án, nhà Vương Liên Kiều làm loạn cả tòa án.

Cha mẹ chồng chửi rủa ầm ĩ, chỉ thẳng vào mặt cô ta mắng nhiếc, chồng cô ta mặt đen như đít nồi, trách móc cô ta làm nhục cả dòng họ.

Còn ba đứa con gái của cô ta thì ôm chân bố mẹ, gào khóc cầu xin:

“Làm ơn tha cho mẹ cháu!”

“Cháu còn nhỏ như vậy, chẳng lẽ bác nhẫn tâm để cháu mất mẹ sao?”

“Cô cũng làm mẹ mà, chẳng lẽ không có chút lòng thương nào à?!”

Nhưng mẹ tôi không hề động lòng:

“Tránh ra!”

“Con gái cô đáng thương… vậy còn con gái tôi, đã làm sai điều gì?!”

Nói xong, mẹ cùng ba tôi rời khỏi đó thẳng thừng, không quay đầu lại.

17

Mười năm sau, thoắt cái trôi qua…

Trong suốt mười năm qua, mẹ luôn xem tôi như báu vật, che chở tôi hết mực.

Tôi lớn lên hạnh phúc trong vòng tay cưng chiều của tất cả mọi người.

Một ngày nọ, như thường lệ, chú tài xế đến đón tôi về nhà.

Khi xe đi ngang qua khúc cua đầu phố, tôi nhìn thấy một cô bé trạc tuổi mình đang bị một gã đàn ông trung niên mặt mũi hung tợn đánh đập.

Không thể chịu nổi cảnh đó, tôi lập tức xuống xe can thiệp.

Vài ngày sau, cô bé đó lại xuất hiện đúng chỗ cũ, vừa thấy xe tôi liền cười tươi vẫy tay chào.

Tôi không chút đề phòng mà bước xuống xe…

Bất ngờ, một chiếc bao tải từ phía sau trùm lên đầu tôi, rồi một cú đập khiến tôi bất tỉnh!

Trong cơn mơ hồ, tôi nghe thấy một giọng nói đắc ý vang lên: “Con nhãi ranh, lần này thì mày không thoát được nữa!”

Khi bị gỡ bao khỏi đầu, tôi đối diện với một đôi mắt độc ác, u ám.

Tôi sững sờ vài giây mới nhận ra: là Vương Liên Kiều—con ác phụ năm xưa!

Mặt cô ta hốc hác, già nua đến khó tin, như bị cuộc đời vùi dập mấy chục năm.

Nhưng ánh nhìn độc địa, căm hận trong mắt thì vẫn y nguyên như trước.

Lúc này, Vương Liên Kiều chẳng khác gì một con rắn độc lè lưỡi, ánh mắt dính chặt vào tôi như muốn nuốt sống.

“Ha ha… tiểu thư bé bỏng của tôi, bao nhiêu năm không gặp, cô càng ngày càng xinh đấy…”

“Còn nhớ tôi không? Người từng bế cô từ nhỏ, lau phân lau nước tiểu cho cô đó…”

Giọng điệu lạnh như băng, khiến tôi sởn cả gai ốc.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh: “Cô muốn làm gì?”

Không ngờ chỉ một câu đó cũng đủ chọc giận cô ta, Vương Liên Kiều ngay lập tức dùng móng tay sắc nhọn chọc vào mặt tôi, gào lên như điên:

“Muốn làm gì? Câu hỏi hay đấy!”

“Tôi muốn bắt cô trả giá vì những gì cô đã nợ tôi năm xưa!”

“Tôi muốn lôi cô xuống địa ngục, để cô biết cảm giác sống không bằng chết của người nghèo như tôi là như thế nào!”

Vừa dứt lời, cô ta lao tới định bóp cổ tôi!

Đúng lúc ấy, gã đàn ông to xác bên cạnh nhả điếu thuốc, bạt tai cô ta một cái trời giáng:

“Cút mẹ mày đi! Nó là máy in tiền của tụi tao đấy!”

“Mày bóp chết nó rồi, tao lấy gì giao hàng cho khách hả?!”

Gã quát xong liền đẩy Vương Liên Kiều qua một bên, thô bạo nhét tôi lại vào bao tải, xách lên như xách gà.

Nhưng giây tiếp theo, cả hai lập tức chết lặng.

Bởi vì — đội cảnh sát đặc nhiệm từ bốn phía bất ngờ ập tới!

18

Tên đàn ông chưa kịp hoàn hồn thì đã bị đè xuống đất, bị còng tay ngay tại chỗ, lôi đi như một con lợn bị bắt.

Còn Vương Liên Kiều, trợn trừng mắt, lùi về sau liên tục, chân mềm nhũn rồi ngã sõng soài ra đất.

“Không… không! Đừng bắt tôi! Đừng bắt tôi mà!” “Tôi không muốn quay lại cái chốn đó đâu—Aaaa!”

May mà ngay từ lúc bước xuống xe, tôi đã thấy có gì đó không ổn, nên trong tích tắc trước khi bị trùm bao, tôi đã ấn nút khẩn cấp gắn trong mặt dây chuyền đeo cổ.

Khi cảnh sát trấn áp Vương Liên Kiều, cô ta vẫn điên loạn giãy giụa, gào khóc:

“Các người Dựa vào cái gì bắt tôi? Dựa vào cái gì?!”

“Tôi sớm đã cải tà quy chính! Hôm nay chỉ tới đây thăm tiểu thư thôi mà!”