Nhớ lại ngày Giang Thi Ngọc mặc giá y đỏ thắm, đáng lẽ trở thành hoàng hậu, còn nàng quỳ giữa điện bịa đặt đảo ngược thị phi, khi ấy trong mắt đối phương là nỗi thất vọng không thể tin nổi;
Nhớ lại lúc nàng sai người hành hạ Giang Thi Ngọc ở giáo phường, nghe tay chân báo “tin vui”, nàng cảm thấy khoái trá đến vặn vẹo.
Khi ấy nàng chỉ nghĩ, chỉ cần loại bỏ Giang Thi Ngọc, ngôi hoàng hậu sẽ thuộc về nàng, nhà họ Lưu sẽ quyền khuynh triều chính.
Nàng cho rằng sự sủng ái của Lục Cận Du là thật, tưởng rằng tính toán của mình hoàn mỹ vô khuyết, nhưng lại quên mất — giấy không gói được lửa, ác giả ác báo.
Tiếng bước chân binh lính lại vang lên, Lưu Oánh Nhi sợ đến phát cuồng, vừa lăn vừa bò về phía sau, miệng lắp bắp cầu xin:
“Đừng lại đây! Ta sai rồi! Ta sẽ không dám nữa! Xin các ngươi tha cho ta…”
Nhưng tên lính chỉ bật cười, đưa tay chộp lấy tóc nàng.
……
Lưu Oánh Nhi tuyệt vọng nhắm chặt mắt, nàng khao khát quay về quá khứ, quay lại những ngày còn có thể xưng tỷ muội với Giang Thi Ngọc, khao khát thu lại những mưu toan độc ác ấy — nhưng tất cả đã quá muộn.
“Thi Ngọc… xin lỗi…” Nàng gào lên xé ruột xé gan, nhưng tiếng kêu bị tiếng cười man rợ của đám lính nhấn chìm,
“Ta hối hận rồi… ta thật sự hối hận rồi—!”
15
Trong noãn các của điện Càn Thanh, hương trầm đã cháy suốt ba năm, vậy mà vẫn không thể sưởi ấm những đầu ngón tay lạnh buốt của Giang Thi Ngọc.
Mỗi ngày xử lý triều chính xong, Lục Cận Du liền không rời nửa bước, lặng lẽ canh bên giường nàng.
Hắn cởi bỏ long bào, thay áo thường màu nhạt, giúp nàng chải tóc, vẽ mày, nhẹ giọng kể lại những chuyện xưa —
kể về hải đường trước thư phòng phủ Thái phó, kể về lời hẹn chưa thành trong lễ hội hoa đăng, kể về tấm chân tình hắn giấu nửa đời.
Hắn giải tán toàn bộ phi tần, để trống ngôi vị hoàng hậu, triều thần đều nói hoàng thượng đã điên rồi, vì một nữ nhân hôn mê mà bỏ bê chính sự.
Nhưng hắn không bận tâm, hắn chỉ quan tâm người nằm cạnh gối có thể mở mắt nhìn hắn thêm một lần hay không, dù là ánh mắt căm hận cũng được.
Khi tin Lưu Oánh Nhi phát điên rồi chết truyền đến, hắn chỉ khẽ “ừ” một tiếng, ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt Giang Thi Ngọc, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt gò má tái nhợt ấy:
“Thi Ngọc, kẻ hại nàng đều không còn nữa, sao nàng vẫn chưa chịu tỉnh?”
Ba năm qua, hắn tìm khắp danh y thiên hạ, dùng hết kỳ trân dị bảo, nhưng Giang Thi Ngọc cứ như đang ngủ, hô hấp ổn định, chưa từng mở mắt.
Ngự y nói, lòng nàng đã chết rồi, bi thương lớn nhất chính là tâm chết, thuốc men nào cũng vô dụng.
Hôm ấy tuyết lớn, giống hệt cái ngày nàng quỳ ngoài tiền điện năm đó, bông tuyết trắng rơi lả tả, phủ kín tường cung, phủ kín cả sân viện.
Lục Cận Du nắm tay Giang Thi Ngọc, phát hiện bàn tay ấy lạnh hơn mọi khi.
Hắn gọi ngự y, nhìn bọn họ lắc đầu than thở, nhìn bọn họ quỳ xuống xin tội, chút hy vọng cuối cùng trong tim cũng hóa tro tàn.
“Tất cả lui xuống đi.” Giọng hắn bình thản, không nghe ra vui buồn.
Điện chỉ còn lại hắn và Giang Thi Ngọc, tuyết bay qua song cửa, rơi lên tóc nàng, như rắc một lớp vụn ngọc.
Lục Cận Du cúi xuống, in lên trán nàng một nụ hôn thật khẽ, giống hệt thuở ở phủ Thái phó, thứ dịu dàng không dám nói thành lời.
“Thi Ngọc, trẫm đã đợi nàng ba năm, đợi mãi vẫn không thấy nàng tỉnh, vậy thì trẫm sẽ đi tìm nàng.” Hắn khẽ nói, giọng mang theo nụ cười buông bỏ,
“Từ trước là trẫm phụ nàng, từ nay về sau, trẫm nhất định sẽ không rời nửa bước, sẽ không để nàng chịu thêm chút ủy khuất nào nữa.”
Hắn cầm lấy chủy thủ đã chuẩn bị từ lâu, không hề do dự, đâm thẳng vào tim mình. Máu tươi nhuộm đỏ chăn gấm vàng, cũng thấm lên tay áo trắng của Giang Thi Ngọc.
Khi ngã xuống, hắn vẫn nắm chặt tay nàng, áp má vào má nàng, hơi thở yếu ớt nhưng kiên định: “Thi Ngọc, đừng sợ… trẫm đến rồi…”
Tuyết ngoài cửa càng rơi càng dày, bao phủ cả điện Càn Thanh trong một màu trắng xóa.
Hương trầm trong noãn các dần tàn lụi, chỉ còn lại hai thân ảnh ôm nhau thật chặt, như thể vượt qua sinh tử, cuối cùng cũng được ở lại bên nhau.
(Hoàn)