“Có lẽ là ta thật sự sai rồi, nếu ta không phải lòng Tống Tĩnh Thù, có lẽ giữa chúng ta vẫn còn hy vọng.”

“Ngài suy nghĩ nhiều quá rồi.”

Bao nhiêu uất ức kìm nén bấy lâu nay đã tuôn hết ra, ta cảm thấy một sự sảng khoái chưa từng có.

Thế nên ngay cả giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhõm:

“Lục Văn Thanh, cho dù không có Tống Tĩnh Thù, thì giữa chúng ta cũng sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp.”

“Ngài luôn xem ta như một món đồ chơi, vui thì dỗ dành vài câu, bố thí chút đồ vật, buồn bực thì ném sang một xó.”

“Nhưng Hoàng thượng thì khác ngài, ngài ấy yêu thương ta thật lòng.”

Lục Văn Thanh bước tới trước một bước, giọng điệu gấp gáp:

“Nàng nghĩ ngài ấy sẽ yêu nàng cả đời sao? Ngài ấy là bậc đế vương, cho dù chỉ yêu một mình nàng, cũng phải san sẻ tâm trí cho giang sơn xã tắc.”

“Thanh Hoan, gả cho ngài ấy, nàng sẽ phải hối hận!”

Ta bật cười chế giễu nhìn hắn:

“Hối hận ư? Ngày sau ta chấp chưởng phượng ấn, mẫu nghi thiên hạ, từ một thân phận thấp hèn như con kiến mặc người dẫm đạp một bước lên ngôi vị mẫu quốc, ta có gì mà phải hối hận?”

“Còn tình yêu sao? Ha… phu thê tầm thường còn chẳng thể thề non hẹn biển cả đời chung thủy.”

“Chỉ cần bạc trắng quyền lực nắm đủ trong tay, thì yêu hay không yêu có quan trọng đến thế sao?”

Chương 9

Đồng tử Lục Văn Thanh chấn động mãnh liệt, hắn nhìn ta như một kẻ xa lạ:

“Nàng, ba năm không gặp, sao nàng lại thay đổi đến thế này?”

Ta dời mắt đi chỗ khác, xoay người chuẩn bị bước đi.

“Lục Văn Thanh, xưa nay ta vẫn luôn như vậy, chưa từng thay đổi.”

“Sở dĩ ngài cảm thấy ta đã thay đổi…”

“Là bởi vì, ngài chưa bao giờ thật tâm muốn tìm hiểu ta.”

Bỏ lại câu nói ấy, mặc kệ Lục Văn Thanh gào thét gọi tên ta phía sau, ta dứt khoát rời khỏi chốn đại lao ngục tù.

Một tháng sau, Thẩm Hoài Chi chính thức sách phong ta làm Hoàng hậu, chiêu cáo thiên hạ.

Cũng trong ngày đó, đại lao truyền đến tin tức, Lục Văn Thanh đã tự vẫn.

Kết cục này ta đã sớm mường tượng ra từ lâu, thế nên cũng chẳng mảy may xúc động.

Nay đã tọa trên Phượng tọa, ta cần phải học hỏi thêm rất nhiều điều, thật sự chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm đến chuyện của hắn nữa.

Thẩm Hoài Chi hạ chỉ, đem thi thể Lục Văn Thanh dùng chiếu rách cuốn lấy ném ra bãi tha ma.

Những công trạng của hắn không được phép ghi chép vào sử sách, sau này Đại Chiếu quốc coi như chưa từng có sự tồn tại của con người này.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hai năm sau, ta một lần nữa hoài thai.

Lần này Thẩm Hoài Chi cẩn thận tột độ, ngoài lúc lên triều thì luôn túc trực bên cạnh ta không rời nửa bước.

Đến ngày bình an hạ sinh Hoàng tử, bá quan văn võ mới thở phào nhẹ nhõm.

Thẩm Hoài Chi là người vui mừng nhất, Tuyên nhi còn đang nằm trong tã lót, ngài ấy đã hạ chỉ, sắc phong Tuyên nhi làm Thái tử.

Thái tử ròng rã lớn lên đến năm mười lăm tuổi, ta và Thẩm Hoài Chi đều đã không còn trẻ trung nữa.

Một ngày nọ, ta chợt nhớ ra điều gì, bèn hỏi Thẩm Hoài Chi đang xử lý tấu chương bên cạnh:

“Hoàng thượng bao năm nay không hề tuyển tú, chỉ một lòng chung thủy với thân thiếp, ngài không thấy nhàm chán sao?”

Ngài ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ ai oán:

“Trẫm đâu có gan đó? Vạn nhất nàng bỏ chạy thì sao? Trẫm không muốn làm Lục Văn Thanh thứ hai đâu!”

Ngắm nhìn đuôi mắt đã vương nếp nhăn của ngài, ta không kiềm được khẽ mỉm cười.

Nhìn xem, trên đời này vẫn luôn có người thấu hiểu ta.

Vì một chữ tình, cho dù thân là bậc cửu ngũ chí tôn, ngài cũng cam lòng hạ mình hạ vóc.

Nguyện ước một đời một kiếp một đôi người nghe có vẻ hão huyền ấy, vậy mà lại trở thành hiện thực trên thân người nam nhân tưởng chừng như không thể nhất.

Diệp Thanh Hoan ta, đời này thế là viên mãn.