Ả co ro trong góc tường, đầu tóc rũ rượi, toàn thân bê bết máu đang run rẩy bần bật.

Nhìn qua cũng đủ hiểu, hai ngày nay đám cai ngục đã giày vò ả không nhẹ.

Ta khẽ ho một tiếng, thân thể ả cứng đờ, mạnh bạo ngẩng mặt lên.

Vừa thấy ta, ả lập tức bò lê bò lết chạy tới quỳ sụp xuống.

“Diệp Thanh Hoan, ta sai rồi, ngươi tha cho ta đi!”

“Ta không biết ngươi là nữ nhân của Hoàng thượng, ta có mắt như mù, ngươi buông tha cho ta đi!”

Cách một lớp song sắt, ả không ngừng dập đầu cồm cộp, giọng nói nức nở bi thương:

“Lúc ở quân doanh, ta cũng chỉ muốn tìm một chỗ dựa dẫm cho mình thôi.”

“Nếu sớm biết cớ sự ra nông nỗi này, dù có chết ta cũng tuyệt đối không đi trêu chọc Lục Văn Thanh!”

Ta mặt không cảm xúc nhìn ả, chẳng buồn hé răng lấy nửa lời.

Tống Tĩnh Thù ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ tái nhợt:

“Nương nương, Hoàng hậu nương nương, người đã đạp chết đứa con của ta rồi, ta biết tội rồi, người giơ cao đánh khẽ tha cho ta lần này đi!”

“Giữ lại cho ta cái mạng mọn này, ta có thể rời khỏi kinh thành cút về biên quan, cầu xin người!”

Thật vô vị.

Ta cứ tưởng ả sẽ tiếp tục bày cái giọng điệu quái gở để khiêu khích vài câu như trước kia cơ.

Ai dè vừa mở miệng đã van xin tha mạng, làm ta đến hứng thú mắng mỏ cũng chẳng còn.

Ta vẫy tay ra hiệu ra phía sau, gọi Xuân Đào tới:

“Ả ta từng đánh ngươi, muốn báo thù thế nào, tự ngươi làm chủ lấy.”

Xuân Đào cảm kích hành lễ với ta, gọi hai tên ngục tốt đến, mở cửa lao ngục bước vào.

Ta quay người tiến về phía gian ngục của Lục Văn Thanh, sau lưng vang lên tiếng kêu thảm thiết của Tống Tĩnh Thù:

“Ta sai rồi! Hoàng hậu nương nương ta sai rồi, á —”

“Đừng đánh nữa, đừng đánh ta nữa, ta không dám nữa đâu!”

Tiếng ả hét vang vọng như vậy, hiển nhiên Lục Văn Thanh cũng nghe thấy.

Khi ta bước đến trước cửa lao, sắc mặt hắn đã nhợt nhạt không còn huyết sắc.

Bốn mắt giao nhau, trong con ngươi hắn dần dâng lên sự sợ hãi:

“Thanh Hoan, lẽ nào nàng…”

“Yên tâm, ta sẽ không dùng nhục hình với ngài đâu.”

Ta cười rất nhẹ:

“Dù ngài đã hại chết cốt nhục của ta, nhưng nếu ba năm trước không nhờ ngài, ta cũng chẳng tiến cung, để rồi có được địa vị như ngày hôm nay.”

Chương 8

Lục Văn Thanh xuất thân là Tướng quân võ biền, thứ hắn không sợ nhất chính là bị tra tấn thể xác.

Nhưng ta thừa hiểu hắn, biết rõ điều hắn sợ nhất phải nghe là gì.

Quả nhiên, ánh mắt hắn lóe lên, viền mắt dần ửng đỏ:

“Ta thừa nhận bản thân đã sai khi động lòng với Tống Tĩnh Thù mà cô phụ nàng.”

“Nhưng chẳng lẽ nàng không có lỗi gì sao?”

“Nàng mở miệng thề thốt sẽ chờ đợi ta, cớ sao lại chạy đến trước mặt Hoàng thượng!”

Nghe lời chất vấn của hắn, sắc mặt ta dần lạnh xuống.

“Ngài tưởng ba năm qua ta sống sung sướng lắm sao?”

“Năm đó ngài đưa ta vào cung rồi quay đầu rời đi, ta phải chịu đựng không biết bao nhiêu sự ức hiếp, nếu không nhờ Hoàng thượng, ta đã sớm bỏ mạng nơi thâm cung này rồi!”

“Chúng ta không giống nhau, ngài sinh ra đã ngậm thìa vàng ngọc, còn mạng ta như cỏ rác, nếu chính ta không tự thương xót thân mình để tìm đường sống…”

“Chẳng lẽ phải đợi ngài khải hoàn trở về chán ghét ruồng bỏ ta, cả đời bị Tống Tĩnh Thù dẫm đạp dưới chân hay sao!”

Lục Văn Thanh há miệng, hồi lâu vẫn không thốt ra được lời nào.

Khóe môi ta nhếch lên nụ cười đầy giễu cợt, trong ánh mắt ngập tràn thù hận:

“Ngài nghĩ ta không chờ đợi ngài sao?”

“Năm đầu tiên tiến cung, ta đã từng cự tuyệt Hoàng thượng.”

“Nhưng ngài thì sao? Ngài đã làm những chuyện gì? Nơi biên quan, ngài và Tống Tĩnh Thù đã danh chính ngôn thuận sống đời phu thê!”

“Thanh Hoan…”

Trong mắt Lục Văn Thanh ngấn lệ, dường như không muốn nghe tiếp nữa nên đành cắt ngang lời ta.