28

Nhận được tiền bồi thường ly hôn từ Chu Chí Châu, tôi mở một studio cá nhân.

Hồi trước tôi học truyền thông ở nước ngoài, nhưng về nước làm nội trợ nên bỏ bê.

Giờ quay lại làm truyền thông, sau ba tháng tôi rút ra được một kết luận:

“Làm truyền thông còn chẳng bằng đi ăn xin, mỗi ngày kiếm không nổi một gói bim bim.”

Đúng lúc đang nản lòng, tôi đi thăm Lục Xích ở trường.

Cậu ấy đang họp lớp.

Vô tình nhìn thấy tôi, cậu ấy quay lại nhìn tôi cả chục lần.

Tôi ghi lại cảnh đó, ai ngờ lại rất hot:

“Trời ơi, anh ấy đẹp trai quá, thế mà anh ấy không nhịn được mà cứ nhìn bạn!”

“Bạn ơi, đăng cái này khiến mình yêu luôn bạn trai bạn mất thôi.”

“Gương mặt ấy đúng là sinh ra để yêu thương mà, bạn ơi xong rồi cho tụi mình mượn tí với nhé?”

Bình luận toàn là trêu đùa.

Tôi cũng vui vẻ hùa theo:

“Chị biết cách quay đó, các em muốn xem gì nữa nào?”

Bình luận nổ tung với đủ yêu cầu.

Đầu tiên, tôi chặn Lục Xích khỏi tài khoản TikTok này.

Đi chơi với tôi, cậu ấy thắc mắc sao tôi cứ dán mắt vào điện thoại, thế là cậu ấy cứ giữ bộ mặt khó chịu.

Hôm nọ, Linh Linh lướt TikTok, gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình.

Lục Xích bình luận dưới một bài của chuyên gia tâm lý nổi tiếng:

“Mình hỏi giúp bạn mình, nếu phát hiện bạn gái hình như ngoại tình thì phải làm sao?”

“Thằng Lục Xích này hài thật, sao cứ thích hỏi chuyện trên mạng vậy?”

Tôi nhìn mà không nhịn được cười, lập tức gửi cho cậu ấy một tin nhắn:

“Em sẽ làm giống như anh, đi khắp nơi hỏi han ấy mà.”

Bình luận của cậu ấy nổi rần rần.

Cư dân mạng tinh ý nhận ra Lục Xích là “anh trai” trong video hot kia, và tôi chính là người đăng video ấy.

Thế là Lục Xích phát hiện ra và lôi tôi vào khách sạn:

“Tại sao cái gì em cũng đem lên mạng hết vậy, Tô Hiểu Hiểu?”

Cậu ấy bực mình vì phát hiện ảnh chụp cơ bụng của mình cũng đã xuất hiện trên bình luận của tôi.

“Có gì đâu, đồ đẹp thì phải khoe chứ?”

“Tôi tập chỉ để em xem thôi.”

“Anh giận à?”

Tôi phải dỗ dành cậu ấy, giải thích rằng có thân hình đẹp là chuyện đáng tự hào chứ không có gì phải xấu hổ.

Cậu ấy vẫn hờn dỗi một lúc.

Nhưng khi nghe tôi nói rằng tôi muốn làm truyền thông, muốn quay cậu ấy, nếu cậu không cho tôi quay thì tôi sẽ đi quay người khác, thì Lục Xích lập tức thỏa hiệp:

“Vậy họ còn muốn xem gì nữa?

Anh quay là được chứ gì?

Em không được quay người khác.”

Tôi thì thầm vào tai cậu ấy hai chữ:

“Trâu bò…”

Cậu ấy tức tối trợn mắt:

“Cái đó thì tuyệt đối không!”

“Em biết mà, đùa thôi.”

Cậu ấy hiểu ra, lập tức đè tôi xuống giường:

“Được, dám trêu tôi à?”

Vật lộn trên giường hai tiếng đồng hồ.

Cuối cùng cậu ấy cầm tay tôi, mãn nguyện nói:

“Anh thích bị em chọc ghẹo thế này lắm đấy.”

29

Cuối tuần Linh Linh rủ tôi đi shopping, nhưng lúc đó tôi ngủ tới chiều không dậy nổi.

Cô ấy trực tiếp đến gõ cửa.

Và rồi, tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh ngoài cửa.

Lúc đó mới nhận ra là Lục Xích, mặc mỗi chiếc quần ngủ, mơ màng đi mở cửa.

Mười phút sau, Linh Linh đã ngồi trong phòng khách nhà tôi.

Ba chúng tôi nhìn nhau, không ai nói gì.

Một lúc sau, Linh Linh phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, bắt đầu hỏi Lục Xích về chuyện thi trượt kỳ trước.

Hai người bàn chuyện học hành, không khí cuối cùng cũng dễ chịu hơn.

“Lục Xích, hôm nay cậu có tiết mà, cúp học hả?” Linh Linh hỏi.

Lục Xích liếc nhìn tôi:

“Giờ tôi đi liền.”

Lục Xích vừa đi, Linh Linh liền quay sang nhìn tôi với ánh mắt như nhìn kẻ thù:

“Đồ cầm thú!”

Tôi theo phản xạ lùi lại: “Tôi làm gì?”

“Không phải cầm thú hả?

Cậu dám tán tỉnh học trò của mình!”

“Học trò cậu thì sao?

Cậu ấy đã trưởng thành rồi.”

“Lần trước, cái người nhắn tin cho cậu có phải là cậu ta không?”

Tôi gật đầu.

“Các người bắt đầu từ khi nào?

Sau khi cậu ly hôn?

Không đúng, lần cậu đến trường tìm Chu Chỉ ấy hả?

Hay từ lúc chơi game liên quân?”

Tôi lại gật đầu.

“Lúc đó cậu ta chưa đủ tuổi đúng không?”

“Hồi đó chúng tôi chỉ trò chuyện thôi.”

Linh Linh kinh ngạc đến mức không ngậm miệng được.

Cuối cùng, cô ấy lại mắng tôi:

“Đồ cầm thú!

Cậu đúng là biết hưởng thụ quá, mình lo cho cậu đến thế mà!”

30

Sau đó, tôi có hỏi Lục Xích liệu Linh Linh có làm khó cậu ấy không.

Cậu ta bảo cũng không sao:

“Chỉ là mỗi lần gọi cô ấy là ‘cô giáo’, cô ấy nhìn anh cứ như nhìn phạm nhân vậy.”

Trong nửa năm tiếp theo, tôi lập thêm vài tài khoản nữa và tuyển một loạt KOL trên TikTok, mỗi ngày bận tối mặt.

Cuối cùng, cũng có quảng cáo và đủ tiền ăn uống.

Studio đi vào ổn định, còn thu hút được một số nhà đầu tư.

Tại hội nghị đầu tư, tôi đi cùng Lục Xích.

Không ngờ lại chạm mặt Chu Chí Châu.

Anh ta gầy đi nhiều, nhìn tiều tụy hẳn.

Anh nhìn thấy tôi với Lục Xích, bĩu môi khinh bỉ:

“Tưởng ly hôn rồi có thể tìm được người thế nào cơ đấy, lại là loại này à?

Nó hơn tôi chỗ nào?

Nó bao nhiêu tuổi, còn cô bao nhiêu tuổi?

Ai mà đi cưới một người lớn hơn mình chín tuổi chứ?

Bao nhiêu tuổi rồi mà còn mơ tưởng?

Chơi được hai năm, nó chơi chán rồi sẽ đá cô thôi.”

Ở một hội nghị đầu tư đàng hoàng thế này, lời lẽ mỉa mai của Chu Chí Châu khiến tôi thật khó chịu.

“Chu Chí Châu, anh khiến tôi cảm thấy buồn nôn.”

“Tôi chỉ đang giúp cô nhìn thẳng vào thực tế, đừng để đâm đầu vào ngõ cụt rồi lại muốn quay lại, trông xấu xí lắm.”

Tôi tức đến run người.

Lục Xích cầm ly nước đi tới, nhìn thấy Chu Chí Châu là sắc mặt lập tức thay đổi:

“Nếu tôi không nghe nhầm, thì anh Chu đang dùng phép khích tướng để mong người ta quay lại à?”

Mọi người xung quanh liền tụ lại xem màn chạm mặt giữa chồng cũ và bạn trai hiện tại.

“Không liên quan đến cậu.”

“Anh đừng vội, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh rằng, phụ nữ không dễ bị gạt như vậy đâu.

Anh lợi dụng điểm yếu của người khác để thao túng chỉ khiến người ta thấy ghê tởm thôi.

Nếu thật sự anh muốn quay lại, tôi có một lời khuyên cho anh, anh bạn.”

Chu Chí Châu nhìn cậu ấy: “Cậu thì có lời khuyên gì?”

Lục Xích cười nhạt: “Quản tốt bộ phận của mình còn quan trọng hơn mọi thứ.”

Chu Chí Châu tức đến nỗi môi run rẩy:

“Tô Hiểu Hiểu, đây là người cô chọn đấy à?

Cô nhìn xem cậu ta là loại người gì!”

Lục Xích đang định kéo tôi đi thì nghe câu này liền dừng lại:

“À đúng rồi, vốn không định nhắc tới, nhưng năm năm trước, bạn gái cũ anh tự tử, anh đau khổ đến tột cùng, hết ngoại tình rồi lại hành hạ vợ mình, đổ hết lỗi lầm lên cô ấy, anh nghĩ thế là hay sao?

Anh diễn suy tình đến mức tự lừa mình luôn rồi hả?

Đấy mà là suy vì tình sao?

Tôi thấy anh lấy đó làm cớ để chơi bời với hết cô này đến cô khác thì có.

Nếu anh thực sự yêu bạn gái mình, thì đừng đổ lỗi cho vợ, đừng đổ lỗi cho cha mẹ.

Sao anh không nhảy từ cửa sổ theo cô ấy luôn đi?

Nếu anh dám nhảy, tôi sẽ gọi anh là đàn ông chân chính.”

Một câu nói khiến tất cả mọi người sững sờ.

Mọi người bắt đầu chỉ trỏ vào Chu Chí Châu:

“Trời đất, lại có chuyện thế này sao?

Tự mình yếu đuối, núp sau cha mẹ rồi lại trách vợ à?”

“Làm bạn gái cũ của anh ta, làm vợ anh ta, làm cha mẹ anh ta đều khổ sở đến chết, chỉ có mỗi mình anh ta là biết thương thân.”

“Đúng là vậy.”

Những lời của Lục Xích khiến tôi tỉnh ngộ như có luồng sáng chiếu vào.

Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra một mặt khác của cậu ấy.

Cậu ấy bình thường cứ bông đùa, nhưng lúc cần đứng ra thì không chùn bước.

Cậu ấy hiểu hết mọi thứ, chỉ là không nói ra.

Cậu ấy không muốn khơi lại vết thương của tôi, tránh gây tổn thương thêm lần nữa.

Lần này, trước mặt nhiều người, cậu ấy nói ra những điều này cũng là để giúp tôi có một màn lật ngược tình thế.

Tôi vừa định khen cậu ấy xử lý tuyệt vời.

Thì cậu ấy lại bồi thêm một câu:

“À, tiện đây, tôi 19, chị 28, anh Chu cũng không còn trẻ nữa, giữ gìn tóc tai đi nhé!”

Mọi người xung quanh cười ầm lên.

Lời này đối với Chu Chí Châu đúng là một cú đánh chí mạng.

Đàn ông trung niên sợ nhất là chuyện hói đầu.

Tôi lập tức thu lại lời khen ban nãy.

Tên Lục Xích này lại bắt đầu không đứng đắn rồi.

31

Vừa lên xe, Lục Xích đã giữ tôi lại và hôn sâu:

“Mỗi lần nghĩ đến chuyện em từng ở bên anh ta, tôi lại muốn bóp cổ anh ta chết quách cho rồi.”

Mới lúc nãy chẳng phải còn bình tĩnh lắm sao?

“Nhưng giờ tôi chỉ thích mỗi mình anh thôi.”

“Tốt nhất là thế đi, Tô Hiểu Hiểu, tôi nói cho em biết, tôi đang ghen đến phát điên rồi đây, không dễ dỗ dành đâu.”

“Vậy thử xem nào.”

Chúng tôi phóng như bay về nhà.

Vừa đến cửa, còn chưa kịp vào trong, cả hai đã chẳng thể kiềm chế mà cuốn lấy nhau.

Sau đó, cậu ấy dùng mọi cách quái ác để “hành hạ” tôi:

“Ai mạnh hơn, tôi hay anh ta?”

“Là anh.”

“Ai khiến em thỏa mãn hơn, tôi hay anh ta?”

“Anh.”

“Không ổn, tôi vẫn ghen đến phát điên.”

“Nếu có thể quay lại năm năm trước, tôi nhất định ngày nào cũng nhắn tin quấy rầy em, bắt em không được ngủ với anh ta.

Em là của tôi.”

Hừ…

Cậu ấy đúng là điên rồi.

Lục Xích ghen, và chẳng dễ gì để dỗ dành.

Đến 5 giờ sáng, cậu lại đăng một dòng lên trang cá nhân:

“Anh lại thấy hạnh phúc rồi.”

Nhưng tối đến, cậu lại bắt đầu rơi vào trạng thái buồn bã.

“Năm nay tôi mới mười chín, còn ba năm nữa mới được đăng ký kết hôn.

Luật pháp không thể thay đổi chút sao?”

“Không.”

“Tôi nghe nói muốn giữ chân một người phụ nữ, phải dùng đến con cái.”

Gì cơ?

“Tôi không muốn có con.”

“Tôi đâu có nói em, tôi muốn hỏi là nước ngoài có công nghệ để đàn ông sinh con thật à?”

Tôi đứng hình.

Sao cậu lại nghĩ đến chuyện đó được nhỉ?

Dưới các video của chúng tôi, thỉnh thoảng vẫn xuất hiện vài bình luận tiêu cực:

“Chỉ là diễn thôi, làm gì có thằng đàn ông nào thật lòng thích người phụ nữ hơn mình nhiều tuổi đến thế?

Khi chị ấy già, cậu em này cũng sẽ chạy theo các cô gái trẻ đẹp thôi.”

Bình thường tôi chỉ cười trừ.

Trên đời, lúc nào cũng có những kẻ không chịu nhìn thấy người khác hạnh phúc, thích bới móc chuyện người ta.

Kết quả là Lục Xích đáp lại ngay:

“Tôi tự mình biết sẽ cắt bỏ khi nào, không phiền bạn lo giùm.

Bạn lo việc của mình, tôi lo việc của tôi.

Bạn cứ thích quản người khác là do bạn không có hả.”

Ha ha.

Mỗi ngày tôi đều bị anh chàng “độc mồm” này chọc cười.

Cộng đồng mạng lại điên đảo vì Lục Xích:

“Chời ơi, cậu em gắt quá!”

“Tôi thích kiểu người như cậu em này, nói chuyện thẳng mà chất!”

“Chị gái à, em thật sự đổ đứ đừ bạn trai của chị rồi.”

32

Rất nhiều chuyện, tôi luôn nghĩ rằng nên làm to hóa nhỏ, nhỏ hóa không, không cần phải tranh cãi.

Lục Xích thì không như thế.

Đối mặt với bất công, với lời ác ý, cậu ấy luôn đáp trả thẳng thắn.

Tôi cười bảo cậu ấy: “Đợi khi nào anh bằng tuổi em xem anh còn giữ được nhiệt huyết này không?”

“Dĩ nhiên rồi, anh phải luôn nhiệt thành, luôn yêu chiều em.”

“Gặp chuyện gì thì trách người khác nhiều một chút, bớt tự trách mình đi.”

“Em thực sự rất tuyệt, mỗi ngày anh đều phải nói câu này với em.”

Tôi nhìn Lục Xích, nhiều lúc bị cậu ấy làm cho xúc động đến rưng rưng.

Nhớ lại hơn năm năm qua, vì một tình cảm đơn phương mà tôi lao vào cuộc hôn nhân chẳng lối thoát, rồi vì thất bại ấy mà ngày nào cũng phủ nhận bản thân.

Đổ hết lỗi lầm lên cái gọi là “bản thân không đủ giỏi”, cũng là do bị ép đến mức lầm lạc rồi.

Tại sao trong hôn nhân gặp vấn đề, lại luôn là phụ nữ bị cho là kém cỏi, còn đàn ông ngoại tình lại được sạch sẽ vô can?

Duy trì một cuộc hôn nhân sai lầm, cái giá phải trả còn đắt hơn nhiều so với việc kết thúc nó.

Vậy tại sao chúng ta không thể can đảm hơn một chút, yêu thương bản thân nhiều hơn một chút?

Gần ba mươi năm sống trên đời, mà không bằng một người mới mười mấy tuổi về cách sống trọn vẹn.

Tôi yêu Lục Xích, không hối hận.

Dù sau này có chia xa, tôi cũng không hối hận.

Vì yêu cậu ấy, tôi càng thêm yêu chính mình.

“Em chỉ cần yêu thương bản thân mình, để anh yêu thương em là đủ rồi.”

“Ngủ sớm đi, chị ạ.

Anh yêu em, và em có thể xác nhận điều này mỗi ngày.”

“Được.”

(Hết)

Scroll Up