25
Là Lục Xích.
Tôi nhìn sang Chu Chí Châu, biểu cảm của anh ta quả nhiên đặc sắc.
Nhưng liên quan gì đến tôi?
“Được thôi.”
Tôi ngồi lên xe, Lục Xích giúp tôi đội mũ bảo hiểm:
“Ôm chặt nhé, chị.”
Rồi anh phóng đi, chở tôi lao vút vào màn đêm.
Lục Xích đưa tôi đến bên bờ sông.
Chúng tôi ngồi đó đón gió, và tôi bắt đầu kể cho cậu ấy nghe hết mọi chuyện.
Từ những kỷ niệm thuở nhỏ với Chu Chí Châu đến việc sau khi cưới, tình cảm dần chuyển thành thù hận, tôi kể ra từng chi tiết:
“Em có nghĩ chị ngốc lắm không?
Giờ em có ghét chị không?”
Cậu ấy cười khẽ:
“Em còn ghét bản thân mình hơn.
Rõ ràng hôm qua em đã thề là nếu còn dây dưa với chị nữa thì em là chó.
Thế mà giờ chỉ cần nhìn chị một cái là không kìm được, còn chị nói gì em chẳng nghe thấy nữa.”
Tôi…
“Lục Xích, chị đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy.”
“Em cũng đang nghiêm túc mà.” Cậu ấy nhìn tôi:
“Giờ em chỉ muốn hôn chị thôi.”
“Ở đây không được.”
“Vậy mình đổi chỗ.”
Chúng tôi lại đến khách sạn năm sao lần trước.
Vừa vào phòng, tôi đã bị cậu ấy ép sát vào cửa và hôn ngấu nghiến.
“Đợi đã, không phải định nghe chị kể chuyện quá khứ sao?”
“Vâng, chị nói đi, em nghe đây.”
“Lục Xích, chị đã kết hôn rồi.”
Động tác của cậu khựng lại:
“Chị ly hôn với hắn ta đi, mà không ly cũng chẳng sao, bây giờ em chỉ thích cảm giác hôn vợ của người khác thôi.”
Em trai đúng là mạnh mẽ, chỉ vài chiêu mà khiến tôi mê mẩn, chẳng còn nghĩ đến Chu Chí Châu hay bất kỳ đạo đức nào nữa.
Tôi chỉ muốn cắn vào cổ cậu ấy.
“Chị, chị thật tuyệt vời, em bị chị hút hồn mất rồi, quên hắn đi nhé?”
“Ai cơ?
Chu Chí Châu sao?”
Cậu ấy đáp lại bằng một cú chạm đầy trừng phạt: “Còn dám nhắc hắn nữa?”
Tôi không dám.
Sáng hôm sau.
Điện thoại tôi reo liên tục.
Của Lục Xích cũng thế.
Tôi vừa định ngồi dậy thì bị anh kéo lại:
“Chị để lại dấu vết khắp người em rồi, giờ không ly hôn cũng không được nữa nhé.”
Đúng là một tâm cơ Boy.
“Được, được, chị đi chuẩn bị giấy tờ ly hôn.”
“Chị giỏi lắm.”
Tôi về phòng trọ của Linh Linh, bắt tay vào chuẩn bị giấy tờ ly hôn.
Linh Linh cũng nghe về vụ hôm qua, ủng hộ tôi ly hôn hết sức.
Trong lúc sắp xếp, tôi lướt WeChat thấy dòng trạng thái của Lục Xích:
“Anh lại hạnh phúc rồi.”
26
Nhớ lại cảm giác muốn sống muốn chết tối qua, tôi vẫn còn cảm thấy kích thích.
Lần đầu tiên tôi biết rằng chuyện đó thực sự có thể mang lại cảm giác tuyệt vời đến thế.
Tôi không nhịn được bèn thả một like cho Lục Xích, coi như lời khen ngợi tối qua.
Điều đáng sợ là, Chu Chí Châu lại để lại một dấu chấm hỏi ngay dưới bài đăng của cậu ấy.
Còn đáng sợ hơn là, Chu Chí Châu hiện đang đứng đợi dưới lầu, Linh Linh nói với tôi rằng anh ta đứng đó từ lúc chưa sáng:
“Hài thật đấy, không lẽ đến đây để cầu xin quay lại à?”
“Cậu xuống bảo anh ta về đi, nhìn mà ngứa mắt.”
Linh Linh nhìn tôi: “Tại sao phải bảo đi?
Nếu anh ta muốn làm trò hèn hạ, thì cứ để anh ta hèn hạ đi.”
Cũng phải.
Tôi nhớ lại sáng sớm nay, Chu Chí Châu đứng dưới nhà hỏi tôi:
“Cô ấy kết bạn WeChat với em từ khi nào?”
“Từ lâu rồi.”
“Buổi điền kinh là cô ấy xin tôi đi xem, ngất xỉu thì là tôi đưa đi y tế, à, mà điện thoại của anh là tôi giữ giùm cô ấy gọi đó.”
“Tiệc sinh nhật của cô ấy tôi cũng có mặt.
Ảnh chụp cảnh hôn anh cũng gửi cho tôi, còn cả cuộc gọi trong phòng ngủ hai người tôi cũng nghe được, cô ấy biết cách kêu thật đấy.”
“À, cô ấy đến nhà hôm đó tôi cũng đã chụp ảnh lại rồi, bí quyết ‘cưa lại chồng’ cũng là tôi tìm cho cô ấy.”
“Anh còn muốn hỏi gì nữa không?”
Chu Chí Châu đứng đó, mặt tái xanh, cuối cùng chỉ bật ra được một câu:
“Xin lỗi, anh không biết.”
“Biết rồi thì sao?
Che giấu kỹ hơn chút à?”
Tôi không còn buồn cười nữa, quay người bỏ đi.
Ông trời quả là có mắt, đến trưa thì trời đổ mưa như trút.
Vị tổng tài cao ngạo, ông chủ giàu nhất Giang Thành, đứng dưới mưa ướt như một con chó.
Tôi xuống đổ rác, anh ta thấy tôi thì cười:
“Hiểu Hiểu, em vẫn còn thương anh đúng không?”
Thương cái đầu anh ấy chứ.
Tôi đưa túi rác cho anh ta:
“Dù sao quần áo anh cũng ướt rồi, tiện thể giúp tôi bỏ vào thùng rác bên kia đi, bẩn quá nên tôi không tiện qua.”
Mặt anh ta lúc ấy khó coi còn hơn là chết.
Sau đó, thư ký buộc phải kéo Chu Chí Châu lên xe và đưa anh ta đi bệnh viện.
Nghe nói anh ta bị cảm cúm, sốt cao không dứt.
Lúc đó, tôi nhận được một tin nhắn:
“Chị ơi, em cũng bị bệnh rồi, sốt cao không hạ, bao giờ chị đến thăm em đây?”
Tôi đọc mà đỏ mặt.
“Ai thế?
Trời ơi, biết cách tán ghê!”
“Một cậu em.”
Tôi vội vàng che màn hình điện thoại.
“Tôi biết cậu này không?
Biết không?”
Tôi nhìn cô ấy, lưỡng lự vài giây:
“Không.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Mười tám.”
“Cậu hay thật đấy!”
Tôi đỏ bừng mặt vì câu nói của Linh Linh.
Cô ấy không nhịn được mà khen ngợi:
“Cho nên là, trước đây cậu chưa từng được ăn ngon, mới nhìn trúng cái tên họ Chu ấy chứ gì.”
Tôi chỉ cười, không nói gì thêm.
27
Tôi đến bệnh viện thăm Chu Chí Châu.
Anh hỏi tôi hôm đó Lục Xích đưa tôi về có ý nghĩa gì.
Tôi chỉ nói rằng cậu ấy tình cờ đi ngang qua:
“Đến giờ anh vẫn muốn đổ lỗi cho người chẳng liên quan à?”
Anh lại hỏi liệu chúng tôi có thể nhượng bộ, cố gắng vun đắp lại cuộc hôn nhân này.
Anh nói đã mời đội ngũ chuyên gia cho mẹ tôi, và tiền viện phí cũng đã được chuyển vào tài khoản y tế.
Thậm chí, anh còn đề nghị chia cho tôi một nửa cổ phần công ty, mỗi tháng chuyển một triệu để tôi không cần phải đi làm.
Nếu muốn đi làm, anh sẽ thu xếp cho một công việc nhẹ nhàng.
“Nếu hồi cấp ba em không đi du học, chắc chắn chúng ta đã bên nhau rồi.
Gặp Trần Tĩnh ở đại học chỉ là ngẫu nhiên.
Dạo gần đây anh nghĩ nhiều lắm, đã dằn vặt nhiều năm như vậy rồi, cả hai đều đã già.
Hiểu Hiểu, hay là ta bắt đầu lại từ đầu nhé?”
“Nhưng tôi không muốn sống cùng anh nữa.”
Tôi đưa cho anh tất cả hồ sơ ly hôn đã chuẩn bị.
Với những gì đã trải qua suốt năm năm qua, những vụ bắt gian và hàng chục cô gái anh gây tổn thương, việc ra đi trắng tay là điều không thể.
Nhưng ra tòa, chắc chắn ly hôn là điều hợp lý và tôi có quyền đòi hỏi phần tài sản của mình.
Anh cầm hồ sơ, không nói lời nào:
“Hiểu Hiểu, liệu có thể không ly hôn được không?”
“Không được.”
Anh sững sờ:
“Anh nợ em rất nhiều, nếu em muốn trả thù, em có thể.
Em muốn tìm người khác cũng được, anh sẽ không can thiệp, chỉ cần em về nhà, có được không?”
Tôi bật cười:
“Chu Chí Châu, anh biết mình giống cái gì bây giờ không?”
“Giống gì?”
“Giống như một con chó. Ký nhanh lên!”
Anh tức đến xanh mặt, nhưng cuối cùng vẫn ký.
Tôi chọn một ngày trời đẹp để cùng Chu Chí Châu đến Ủy ban phường ký giấy.
Hôn nhân kết thúc, mọi thứ đã đi đến hồi kết.
Tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Khi chuẩn bị rời đi, Chu Chí Châu nhìn chằm chằm vào tờ giấy chứng nhận ly hôn, đôi mắt đỏ hoe:
“Hiểu Hiểu, liệu mình có thể trở lại như năm năm trước không?
Làm anh em cũng được.”
“Kể cả khi bên Chu Chỉ, anh cũng luôn nghĩ về em, chỉ là anh không muốn thừa nhận… rằng anh cũng yêu em.”
Tôi bất lực nhìn về phía thư ký của anh:
“Anh có chắc là bệnh của tổng giám đốc đã khỏi hẳn chưa?”
“Có cần đưa về chữa thêm không?”
Thư ký cũng ngại ngùng, chẳng biết nói gì.
Vừa bước ra khỏi Ủy ban, tôi đã thấy xe của Lục Xích đợi sẵn.
Lần này không cần phải trốn tránh nữa.
Tôi thoải mái bước đến.
Chu Chí Châu đứng phía sau, nhìn tôi lên xe của Lục Xích, đôi mắt đờ đẫn.