Tôi chẳng buồn đọc hết, lập tức gọi xe tới thẳng hầm rượu.
Vừa vào trong, cảnh tượng đã hỗn độn tan hoang.
Tôi vội túm lấy một nhân viên hỏi:
“Người nhà họ Tần và nhà họ Tô đâu rồi?”
Nhân viên vừa dọn vừa đáp:
“Hình như có người say ngất, rồi lại cãi nhau đánh nhau nửa tiếng, giờ đi hết rồi.”
Tốt, nếu Tần An Sơn chỉ say thì ít nhất không bị đánh.
Tôi lấy điện thoại gọi cho thư ký Hứa:
“Tổng giám đốc Tần có đến đó uống rượu không? Đã vào viện chưa?”
Giọng anh ta run run:
“Tôi vừa tới bệnh viện, người say không phải tổng giám đốc, định vị điện thoại của cậu ấy vẫn ở khu hầm rượu.”
Tôi lập tức cúp máy, dặn tài xế chạy chậm lại dọc đường.
Sau hơn một tiếng, vẫn không thấy cậu đâu.
Bên ngoài trời bắt đầu mưa to kèm sấm chớp.
Tôi càng lúc càng lo, đến khúc cua cuối thì nhìn thấy Tần An Sơn ngồi xổm bên vệ đường.
Cậu quả thật say rồi, tôi gọi mấy lần mà cậu vẫn không trả lời.
“Tần An Sơn, đừng làm tôi sợ nữa, được không?”
Tôi định kéo cậu lên xe, nhưng cậu vùng vằng không chịu:
“Chị đi đi, em sẽ không bao giờ giao bản thân cho chị nữa.”
Mưa mỗi lúc một lớn.
Tài xế sốt ruột: “Cô ơi, tôi chỉ chờ thêm năm phút thôi nhé.”
“An Sơn, có gì về rồi nói được không? Tôi xin cậu đó…”
Tôi bật khóc, nước mắt rơi xuống mu bàn tay cậu.
Ánh mắt cậu cuối cùng cũng mềm lại, ngẩng lên nhìn tôi.
“Chị à, chị đang tủi thân cái gì?”
Cậu cười yếu ớt:
“Chẳng phải chị luôn xem em như chó sao? Thích thì nuôi, không thích thì vứt đi.”
Tôi vừa khóc vừa nói:
“Là tôi sai rồi… được chưa?”
Tần An Sơn nhìn tôi rất lâu, rồi khẽ thở dài.
“Không phải chị sai đâu… là em thua rồi.”
Tôi đưa cậu về khách sạn, đưa khăn tắm cho cậu:
“Cậu tắm đi, tôi ra ngoài một lát.”
Cậu đột nhiên nổi giận, ép tôi dựa vào tường, không cho đi.
“Chị lại định đi đâu nữa? Lần này lại bỏ em lại bao lâu?”
Tôi bất lực, khẽ xoa đầu cậu:
“Yên tâm, tôi chỉ ra ngoài mua quần áo thôi. Cả hai chúng ta đều ướt, dễ cảm lạnh lắm.”
Cậu phải xác nhận đi xác nhận lại, tôi còn để lại chứng minh thư làm tin, cậu mới chịu buông tôi ra.
Khi tôi trở lại, cậu đã tắm xong.
Tôi đưa quần áo mới mua, cậu lại nhíu mày:
“Áo thun ngắn à?”
“Tạm mặc đi, tiện hơn.”
Cậu do dự một hồi rồi quăng quần áo sang bên:
“Chị đi tắm đi, em gọi người mang đồ khác tới.”
Cậu đang tránh tôi sao?
Một nỗi hụt hẫng len vào tim.
Tắm xong bước ra, tôi thấy cậu đã mặc quần dài áo dài tay, nằm ngủ trên sofa.
Bộ đồ tôi mua vẫn nguyên chỗ cũ, cậu chẳng buồn động vào.
“Không nóng à?” tôi hỏi, giọng có chút nặng nề.
“Bật điều hòa rồi.”
Cậu quay mặt vào tường.
“Ngủ đi.”
Sáng hôm sau tỉnh dậy, sofa đã trống trơn.
Tôi chẳng buồn ăn sáng, thu dọn đồ rồi xuống quầy trả phòng.
“Xin lỗi cô, bạn trai cô đã thanh toán hết từ hai tiếng trước rồi.”
“Hả? Cậu ấy có nói gì không?”
“Cậu ấy có để lại tờ giấy.”
Lễ tân đưa tôi một mảnh giấy nhỏ.
Trên đó viết:
‘Công ty có việc gấp, gặp lại sau.’
…
Thằng em này lớn rồi, chẳng còn đáng yêu chút nào.
Khoản quyên góp được chuyển lại vào tài khoản ngay ngày hôm sau, nhưng Tần An Sơn lại biến mất khỏi thế giới của tôi.
Cùng lúc đó, những dòng bình luận cũng biến mất.
Có lẽ vì cốt truyện đã đi lệch quá xa, nên tác giả đành… bỏ truyện.
Dạo này sắc mặt tôi kém đến mức mấy con chó trong trạm cũng sợ, sếp thì né tôi như tránh tà.
Mãi đến khi thời tiết đẹp, nắng lên, tôi mới giặt hết chăn mền đem lên sân thượng phơi.
“Tiểu Vãn, có người tìm kìa!”
Tiểu Trương hét từ dưới tầng.
Tôi vội chạy xuống, thì thấy Tô Nhuyễn Nhuyễn đang đứng đợi, tay xách chiếc túi Hermès bóng loáng.
“Cô Giang, chúng ta nói chuyện một chút được chứ?”
Cô ta đưa tôi đến một quán cà phê sang trọng, thuê hẳn phòng riêng.
“Giang Vãn, cô có biết thế nào là mặt dày vô sỉ không?”
Tôi sững người — rốt cuộc ai mới là người không biết xấu hổ đây?
7
“Tôi mặc kệ cô đã dùng cách gì để khiến A Sơn hủy hôn với tôi, hôm nay, cô phải cắt đứt hoàn toàn với anh ấy.”
“Trên đời này, tài nguyên và danh vọng đều chảy về phía trên.”
“Còn bọn dân thường thấp kém như các người, dù có làm việc cả đời, cũng chỉ là gia súc bị chúng tôi nuôi nhốt mà thôi.”
“Gia súc thì mãi mãi không thể ở cùng với chủ nhân được. Thà để anh ấy quên cô đi, còn hơn để anh ấy cứ nhớ mãi — hiểu chưa?”
Đây là “nữ chính cứu rỗi” mà truyện này tôn sùng à?
Tôi chỉ thấy buồn cười.