QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://truyen2k.com/cun-con-cua-tong-tai/chuong-1
“Tần An Sơn!”
Không hiểu sao tôi lại buột miệng gọi.
“Đợi tôi với!”
Bước chân cậu khựng lại, nhưng không quay đầu.
Tôi đứng đó đến khi chân tê dại, mới hiểu mấy dòng bình luận đúng là không thể tin.
Xong rồi, lần này thật sự kết thúc rồi.
Vài phút sau, một nhân viên phục vụ đến gần:
“Xin hỏi cô là cô Giang phải không? Lối ra bên này ạ.”
Về đến nhà, trong đầu tôi vẫn văng vẳng cảnh ở buổi tiệc.
Tôi nhớ rất rõ — bàn tay trái của Tần An Sơn vẫn run nhẹ.
Đó là dấu hiệu cậu ấy sắp rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ.
Không hiểu sao, tôi bắt đầu thấy lo.
Cả đêm không sao chợp mắt.
Một tuần trôi qua, tôi nhớ lại tất cả và có thể khẳng định —
Tần An Sơn đã bị tôi làm tổn thương thật sâu.
Thôi vậy, không gặp nữa.
Tâm trạng cậu ấy vốn đã không ổn định, lỡ thấy tôi mà bệnh tái phát thì tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
Hơn nữa, cậu ấy giờ là thiếu gia nhà họ Tần — quanh người toàn bác sĩ giỏi, nào cần đến tôi?
Tôi tự an ủi như thế suốt một tháng.
Cho đến khi trạm cứu hộ bị cắt toàn bộ tài trợ.
Quản lý tìm tôi:
“Tiểu Vãn, tôi nhớ cô từng làm việc ở nhà họ Tần phải không? Hay lần này cô thử đến hỏi lại chuyện quỹ tài trợ xem?”
Tôi nhìn lũ chó con đang chạy vòng quanh, rồi khẽ gật đầu đồng ý.
Tôi đến công ty nhà họ Tần, điền xong tờ đăng ký hẹn gặp, trợ lý tổng giám đốc liền dẫn tôi lên tầng cao nhất.
Tôi cẩn thận đẩy cửa bước vào — bên trong lại là Tần An Sơn.
“Sao lại là cậu?”
Tôi cứ nghĩ lần này sẽ gặp Tần phu nhân để nói chuyện tài trợ.
Cậu ngẩng mắt nhìn tôi, giọng bình thản đến lạnh nhạt:
“Chị thất vọng à?”
Tôi cúi đầu, đáp nhỏ:
“Không có.”
Một lúc sau, cậu mới chậm rãi nói:
“Chủ tịch Tần đi công tác, tạm thời tôi phụ trách công ty.”
“Hay là… chị Giang lại muốn vượt qua tôi, nói chuyện trực tiếp với bà ấy?”
“Tôi… tôi không có.”
Giọng điệu của cậu vẫn sắc bén như ngày nào.
“Tôi chỉ muốn hỏi về khoản quyên góp cho trung tâm cứu hộ…”
“Vừa gặp đã nói chuyện tiền bạc. Ba năm rồi, chị vẫn ham tiền như trước.”
Tôi nghẹn lời, chẳng biết phải đáp ra sao.
“Vậy nếu tổng giám đốc Tần không tiện, tôi xin phép về trước.”
“Không tiễn.”
Thư ký bước vào, bị không khí trong phòng làm cho sững lại.
“Cô Giang, mời đi bên này.”
Tôi bị mời ra ngoài.
Vừa đi được vài bước thì gặp một nhóm người đi tới, người đàn ông đứng giữa có gương mặt trông rất giống Tần phu nhân.
Thư ký Hứa đi trước vội kéo tôi sang một bên, khẽ nói:
“Xin lỗi cô Giang, đây là Tần Phong, cậu ruột của tổng giám đốc chúng tôi. Gần đây ông ta thường tới công ty gây rối.”
Cửa phòng mở ra, Tần An Sơn bước ra đón khách.
Tần Phong châm một điếu xì gà, phả khói thẳng vào mặt cậu:
“Thằng điên như mày mà cũng đòi quản công ty à? Đợi doanh thu sụt chút nữa chắc lại nhảy lầu giải thoát. Sao không nhường sớm cho người bình thường đi?”
Tần An Sơn khẽ cười:
“Dù sao tôi cũng chắc sống lâu hơn cậu.”
Tần Phong giận tím mặt:
“Đồ con hoang! Mày tưởng mẹ mày thật lòng thương mày sao? Bà ta ra nước ngoài là để tìm con trai ruột của bà đấy! Cứ chờ đi, sớm muộn gì mày cũng bị đá ra khỏi nhà thôi — thứ chẳng nên thân, chỉ biết làm hỏng việc!”
Tôi thấy bàn tay Tần An Sơn run lên, gân xanh nổi rõ trên trán.
Cậu nhếch môi, giọng trầm thấp đầy mỉa mai:
“Hừ, tôi hay em trai tôi thừa kế công ty thì cũng chẳng sao. Nhưng cậu thì có gì đáng vui đâu?”
“Tuổi cậu cũng lớn rồi. Nếu đi đầu thai sớm, biết đâu còn kịp chui ra từ bụng mẹ tôi đấy.”
Tần Phong nổi điên, đập phá khắp nơi.
Mấy bảo vệ vội xông vào, hợp sức khống chế ông ta lại.
6
Mọi người xung quanh đều xúm lại xem cảnh ồn ào của Tần Phong, chỉ có tôi là cảm thấy trạng thái của Tần An Sơn càng lúc càng không ổn.
Nhân lúc chẳng ai để ý, tôi vội kéo cậu ấy vào cầu thang thoát hiểm.
“Tần An Sơn, thả lỏng ra, hít sâu đi.”
Ánh mắt cậu mơ hồ, cả gương mặt tràn đầy mệt mỏi.
Một cơn cắn rứt bất chợt dâng lên trong lòng tôi.
Thì ra mấy năm tôi rời đi, cậu ấy đã sống trong tình trạng như thế này.
Cuối cùng, Tần An Sơn cũng dần bình tĩnh lại.
Khi nhận ra là tôi, cậu lùi vài bước, tựa vào tường, khẽ cười chua chát.
“Chị đang thương hại tôi à?”
Từ bao giờ cậu lại quan tâm người khác nghĩ gì như thế này?
Tôi nhìn thẳng vào cậu:
“Không, tôi đang lo cho cậu, Tần An Sơn.”
Một lúc sau, thư ký của cậu đến xin wechat tôi.
Cậu nói quỹ từ thiện đang có chút vấn đề, thư ký sẽ là người liên hệ trực tiếp với tôi.
“Tổng giám đốc Tần có rảnh không? Tôi muốn gặp cậu ấy nói chuyện.”
Từ ngày gặp lại, tôi cứ thấy lòng bồn chồn, muốn gặp cậu thêm lần nữa.
“Xin lỗi cô Giang, tổng giám đốc nói là… không gặp.”
【Chị ơi, đừng bỏ cuộc! Thiếu gia thật sự cần chị mà!】
【Tôi thật sự mê cặp chị–em này rồi, còn hơn cả cặp chính nữ chính – nam chính!】
Cậu ấy cần tôi thật sao?
Sao tôi lại có cảm giác cậu chỉ muốn tránh xa tôi?
Vài ngày sau, cuộc sống bình yên của tôi lại bị những dòng bình luận phá vỡ.
【Chị ơi, mau đến hầm rượu Thu Lê đi, thiếu gia đang uống say vì chuyện quyên góp đó!】
【Trời ạ, thì ra là Tô Nhuyễn Nhuyễn cắt tài trợ! Cô ta đang ép thiếu gia kết hôn đấy!】
【Thiếu gia vốn dĩ dạ dày yếu, giờ còn uống rượu thế kia…】
Ý gì đây?