“Nếu một tiếng nữa em không liên lạc với mọi người ——”
Tin thứ ba.
“Hãy báo cảnh sát giúp em.”
Từ lúc cô ấy bước vào cửa, tôi nhìn trừng trừng vào màn hình điện thoại, không chớp mắt một giây nào.
10 phút. 20 phút. 40 phút.
Tạ Tranh từ giường trên đưa xuống một chai nước: “Mày đừng căng thẳng quá, nó đi gặp bạn trai nói chuyện thôi chứ có phải đi nằm vùng đâu.”
Tôi không nhận nước, cũng chẳng nói tiếng nào.
Đến phút thứ 57, trên cùng khung chat hiện lên dòng chữ —— “Trình Dữ đang soạn tin nhắn…”
Tim tôi giật thót lên tận cổ họng.
Dòng chữ biến mất. Lại hiện lên. Rồi lại biến mất.
Phút thứ 61.
Một tin nhắn nhảy ra.
“Ghi âm được rồi.”
Tôi thở hắt ra một hơi thật dài, áo thun sau lưng ướt đẫm mồ hôi.
Ngay sau đó, một file ghi âm được gửi đến.
Dài 47 phút.
“Mọi người nghe xong sẽ hiểu.” Trình Dữ nói, “Anh ta nhận hết rồi.”
**08**
“Em muốn làm gì? Em định uy hiếp anh à?”
Đây là câu nguyên văn của Kỷ Hành trong đoạn ghi âm.
Tôi đeo tai nghe vào và nghe từ đầu.
Mấy phút đầu toàn tạp âm, tiếng dép lê bước trên sàn, tiếng cốc nước đặt lách cách xuống bàn.
Sau đó giọng Trình Dữ vang lên: “Kỷ Hành, hôm nay em đến là muốn nói rõ mọi chuyện.”
“Nói gì?”
“Nói xem rốt cuộc anh đã lừa của em bao nhiêu tiền.”
Im lặng. Tròn 12 giây.
“Dữ Dữ, em nói cái kiểu gì thế ——”
“Đừng gọi em là Dữ Dữ nữa. Anh trả lời trực tiếp đi.”
Lại im lặng.
Sau đó Kỷ Hành thở dài. Sự ngụy trang trong giọng nói của hắn bị lột xuống từng lớp một.
“Được rồi, em muốn nghe nói thật đúng không? Mấy món đồ đó đúng là không đắt đến vậy. Nhưng anh cũng đâu có lừa em hoàn toàn ——”
“Vậy những con số anh báo với em thì sao?”
“…Có nói khống lên một chút.”
“Nói khống bao nhiêu?”
“Không nhớ rõ nữa.”
“Vậy để em nhớ hộ anh. Sạc dự phòng 9 tệ 9 anh báo 120. Túi tote 28 tệ anh báo hơn 300. Cuốn giáo trình 5 tệ anh báo 45.”
“Anh không chỉ báo khống giá, lần nào cũng điệp khúc ‘dạo này anh kẹt tiền’. Thế là em ngu ngốc đi chuyển tiền cho anh.”
Trong đoạn ghi âm lại rơi vào tĩnh lặng.
Lần này khi Kỷ Hành mở miệng, giọng điệu đã hoàn toàn thay đổi —— không phải ngụy biện, không phải xin lỗi, mà là một sự coi-đó-là-lẽ-đương-nhiên khiến người ta lạnh sống lưng.
“Dữ Dữ, sao em lại không hiểu nhỉ? Người yêu với nhau tiêu pha một chút thì có gì là không bình thường? Em cũng tiêu tiền của anh mà. Anh nói vống giá lên là sợ em chê đồ rẻ tiền làm mất mặt em. Anh làm thế là vì muốn tốt cho em thôi.”
“Vì muốn tốt cho em? Vậy 27 cái đơn ‘chỉ hoàn tiền’ trên app đồ cũ của anh cũng là vì tốt cho em chắc?”
Giọng Kỷ Hành khựng lại.
“Em xem lén app của anh?”
“Không chỉ xem lén. Từng cái đơn một em đều cap màn hình lại rồi. Anh không xóa được đâu.”
“Em ——”
“Còn cái group ‘Dân Lách Luật’ 213 người của anh nữa. Cả cái ‘Hướng dẫn thực chiến Chỉ hoàn tiền’ do anh viết. Mẫu văn bản hoàn tiền mục Sách số 3, tỷ lệ thành công 92%.”
“Kỷ Hành, anh còn gì muốn nói nữa không?”
Tiếng bước chân dồn dập —— hắn đã đứng bật dậy.
“Em muốn làm gì? Em định uy hiếp anh à?”
“Em không uy hiếp anh. Em chỉ muốn anh tự miệng nói cho em biết —— rốt cuộc anh đã hoàn tiền của bao nhiêu người? Từ tay những người đó anh cuỗm được tổng cộng bao nhiêu tiền?”
“Mấy chuyện đó thì liên quan cái quái gì đến em!”
“Có liên quan đấy. Bởi vì đang có 11 người đợi nghe câu này của anh.”
Im bặt.
“Em kể mấy chuyện này cho người khác rồi?” Giọng Kỷ Hành hoàn toàn lạc đi.
“Trình Dữ, em có biết em đang làm gì không? Em đang hủy hoại anh đấy!”
Câu cuối cùng của Trình Dữ nhẹ bẫng như sắp vỡ vụn, nhưng từng chữ đều đóng ghim vào file ghi âm.
“Kỷ Hành, là tự anh hủy hoại chính mình. Em chỉ giúp anh phơi bày sự thật ra thôi.”
Đoạn ghi âm dừng ở đây.
Tôi tháo tai nghe, phát hiện tay mình đang run.