“Cảm ơn.”
“Tiệm đẹp lắm.”
“Ừm.”
Nó im lặng một lúc.
“Ba mẹ… đã sang nhượng lại tiệm rồi. Bán được ba mươi lăm vạn.”
“Ừ.”
“Ba mẹ giờ ở nhà không có việc gì làm, suốt ngày cãi nhau.”
“Liên quan gì đến chị.”
Em trai cười gượng: “Em biết.”
Nó lấy từ túi ra một phong bao lì xì.
“Chị, đây là tiền em để dành. Mười ngàn. Xem như… bù đắp cho chị.”
Tôi nhìn phong bao đó.
“Em à, chị không cần tiền của em.”
“Chị—”
“Nhưng tấm lòng này, chị nhận.”
Tôi cầm lấy phong bao, mở ra, rút một tờ một trăm, còn lại đưa lại cho nó.
“Coi như tờ này là quà mừng khai trương của em.”
Em trai sững người vài giây, rồi bật cười.
“Chị vẫn cứng đầu như ngày nào.”
“Không phải cứng đầu,” tôi nói, “là chuyện có xứng đáng hay không.”
Nó gật đầu.
“Vậy sau này… em sẽ thường ghé thăm chị.”
“Ừ.”
Nó quay đi.
Tôi nhìn bóng lưng nó, khẽ thở dài.
Mười năm, cuối cùng cũng khép lại rồi.
Cuộc gọi của mẹ đến sau đó nửa năm.
“Tiểu Hòa, dạo này con thế nào rồi?”
“Vẫn ổn.”
“Nghe nói tiệm con làm ăn tốt lắm hả?”
“Tạm được ạ.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
“Tiểu Hòa, mẹ muốn nói lời xin lỗi.”
Tôi sững người.
“Những năm qua, đúng là… mẹ thiên vị em con.”
Tôi không nói gì.
“Mẹ biết mình sai rồi. Con có thể… tha thứ cho mẹ không?”
Tôi nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ.
“Mẹ à,” tôi nói, “lời xin lỗi này, con nhận.”
“Tiểu Hòa—”
“Nhưng có những chuyện, không thể xóa bỏ chỉ bằng một câu xin lỗi.”
Đầu dây kia im lặng.
“Con không hận mẹ,” tôi nói tiếp, “nhưng cũng không thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
“Mẹ hiểu…”
“Sau này nếu rảnh, con sẽ về thăm mẹ.”
“Được… được…” Giọng mẹ hơi nghẹn lại.
Tôi cúp máy.
Mười năm.
Ba ngàn sáu trăm năm mươi ngày.
Tôi từng nghĩ, đời mình sẽ mãi bị kẹt trong cái tiệm tám mươi mét vuông đó.
Nhưng bây giờ, tôi hiểu rồi.
Cuộc đời của tôi là của chính tôi.
Không phải phần phụ của ba mẹ, không phải bệ đỡ cho em trai, không phải công cụ của bất kỳ ai.
Tôi xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn.
Và hiện tại, tôi đang sống cuộc đời ấy.
Tôi đứng trong tiệm của mình, nhìn những khay bánh ngay ngắn sau lớp kính.
Đây là tiệm của tôi.
Tôi tự tay gây dựng.
Không ai có thể lấy đi được.
Thế là đủ.