Chương 9
Trời đã khuya, trước cổng Hầu phủ vẫn còn hạ nhân canh gác.
Ta lặng lẽ trở về viện của mình, nha hoàn tâm phúc đứng đợi ngoài cửa, vừa thấy ta liền bước nhanh đến đỡ:
“Phu nhân, người không sao chứ?”
Ta khẽ lắc đầu, ra hiệu đóng cửa.
Vào nội thất, vừa cởi áo khoác, toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Ta đã thành công gặp được hắn, hắn cũng nhận con…
Nhưng cũng hoàn toàn xé bỏ lớp ôn nhu giả dối, đem ta đặt vào lòng bàn tay mà siết chặt.
Ta ngồi bên mép giường, vuốt ve bụng dưới, tâm trạng ngổn ngang.
Đứa nhỏ đã có chỗ dựa, nhưng chỗ dựa ấy… lại khiến người ta tuyệt vọng.
Con đường phía trước, chỉ e càng thêm gian nan.
Ta bắt buộc phải tiếp tục đóng vai một Hầu phu nhân đoan trang, đồng thời dè dặt ứng phó với Trấn Bắc Vương, tuyệt không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Trong ngoài đều hiểm,
ta phải sống sót trong kẽ hở này thế nào đây?
Một đêm không ngủ.
Sáng sớm hôm sau, ta cố nén mỏi mệt mà rời giường.
Không khí trong phủ so với lúc ta rời đi đêm qua không khác biệt là mấy.
Viện của Tạ Uyển Nhi vẫn đèn đuốc sáng trưng, từng hồi tiếng lo lắng, thấp giọng vọng đến không dứt…
Ta sai nha hoàn đi dò la tin tức, nghe nói Tạ Uyển Nhi vật vã cả một đêm, đến giờ vẫn chưa thể sinh hạ.
Triệu Lăng vẫn luôn canh giữ trước cửa phòng sinh, sắc mặt u ám, nôn nóng bất an.
Ta rửa mặt chải tóc, ăn vận gọn gàng, vẫn duy trì dáng vẻ yếu ớt bệnh nhược, đến viện mẫu thân chồng thỉnh an.
Mẫu thân chồng trông cũng có phần mỏi mệt, song tinh thần vẫn còn cứng cỏi.
“Bên Tạ thị vẫn chưa sinh ư?” Ta làm ra vẻ lo lắng hỏi han.
Mẫu thân chồng thở dài:
“Phải đó, quằn quại cả đêm, chẳng biết xảy ra chuyện gì.
Thân thể con vốn yếu, đừng tới góp thêm náo nhiệt, lỡ nhiễm phải xui xẻo.”
Bà liếc ta một cái, lại nói tiếp:
“Cái thai trong bụng con, phải dưỡng cho thật tốt, chớ để xảy ra sơ suất gì.”
Ngữ khí của bà rõ ràng có mang theo hàm ý cảnh cáo, hiển nhiên đã nghi ngờ hành tung của ta đêm qua, chỉ là chưa muốn vạch trần.
Ta cúi đầu vâng dạ, trong lòng càng thêm cảnh giác.
Quả nhiên bà không phải hạng người dễ đối phó.
Ta lén ra ngoài ban đêm, chỉ e chẳng giấu được bao lâu nữa.
Trở về viện, ta phát hiện trên bàn có một phong thư.
Không đề tên, không dấu vết, lại được âm thầm đặt ngay ngắn trên án thư của ta.
Mở ra xem, bên trong chỉ có vài hàng chữ, nét bút sắc lẹm:
“Dưỡng tốt hài tử, chờ tin ta.”
Là Trấn Bắc Vương.
Hắn… đã đưa tay vươn thẳng vào trong Hầu phủ.
Hắn thậm chí có thể không ai hay biết mà đem thư đặt ngay vào viện ta.
Ta lập tức đem thư đốt thành tro, trong lòng lại càng thêm bất an.
Chờ tin?
Hắn muốn làm gì?
Muốn dùng cách nào, lúc nào, để nhúng tay vào cuộc sống của ta, chen chân vào Hầu phủ?
Ta bắt đầu một lần nữa đánh giá lại vị trí của mình trong Hầu phủ.
Chương 10
Phía phòng sinh của Tạ Uyển Nhi, vẫn chưa có tin tức tốt lành nào truyền đến.
Một ngày một đêm trôi qua, tiếng kêu đau đớn của nàng ta từ bén nhọn biến thành khản đặc yếu ớt, không khí trong phủ cũng vì thế mà ngày một nặng nề, áp lực.
Triệu Lăng đứng chờ ngoài cửa, sắc mặt âm trầm như nước, không ngừng đi đi lại lại, gặp ai bẩm báo cũng quát mắng om sòm.
Mẫu thân chồng cũng đi vài chuyến, lần nào trở về sắc mặt cũng khó coi hơn.
Ta ngồi trong viện mình, lắng nghe những âm thanh rời rạc truyền đến, trong lòng không hề dấy lên một chút đồng cảm nào ——
Chỉ có nỗi bất an ngày càng trầm trọng.
Tạ Uyển Nhi sinh nở không thuận, tất sẽ khiến Triệu Lăng và mẫu thân chồng càng thêm lo lắng.
Mà nỗi lo lắng ấy, rất có thể sẽ chuyển dời sang người “đột nhiên mang thai” như ta.
Nhất là mẫu thân chồng.
Ánh mắt nghi ngờ của bà cứ như kim châm, từng chút xuyên qua lớp ngụy trang của ta.
Đến buổi trưa, mẫu thân chồng sai người đến truyền lời, gọi ta sang một chuyến.
Lòng ta trầm xuống, biết rằng chuyện gì đến cũng không thể tránh được.
Ta điều chỉnh tâm trạng, nắm tay nha hoàn bước đến viện bà.
Mẫu thân chồng ngồi trên tháp, tay lần tràng hạt, sắc mặt tuy mỏi mệt nhưng ánh mắt vẫn như lưỡi dao.
“Ngồi đi.”
Bà nhàn nhạt mở miệng:
“Phía Tạ thị tình hình không ổn lắm.
Thái y nói, thai vị không thuận, e rằng… có phần nguy hiểm.”
Ta cúi đầu, nhẹ giọng đáp:
“Muội muội là người hiền lành phúc hậu, ắt sẽ mẹ tròn con vuông.”
Mẫu thân chồng hừ lạnh, không tiếp tục đề cập đến Tạ Uyển Nhi nữa.
Chuyển chủ đề, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén:
“Đêm trước, con… có phải đã rời phủ?”
Tim ta nhói lên một cái, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh:
“Mẫu thân nói vậy là sao?
Thân thể con không tiện, đêm lại gió lớn, sao dám mạo hiểm ra ngoài?”
“Vậy sao?”
Ánh mắt bà sắc như dao, chăm chú nhìn ta:
“Nhưng ta nghe nói, lão bà trông cổng nhỏ đêm ấy, dường như thấy một bóng người rất giống con đi ra ngoài?”
Mồ hôi lạnh lập tức túa ra đầy lòng bàn tay.