Cửa hông đột nhiên mở ra.
Một gã thị vệ mặt không biểu cảm bước ra, ánh mắt rơi thẳng lên người ta, như thể… đã chờ sẵn từ lâu.
“Vương gia có lời mời.”
Tim ta rụng rời.
Hắn… biết ta sẽ đến?
Không kịp suy nghĩ nhiều, ta đành theo thị vệ, xuyên qua hành lang tối sâu hun hút, đi tới trước một gian thư phòng sáng đèn.
Thị vệ dừng bước, ra hiệu cho ta vào.
Ta lấy lại bình tĩnh, đẩy cánh cửa gỗ nặng nề.
Bên trong bài trí đơn sơ, nhưng nơi nơi đều toát ra uy nghi trầm tĩnh.
Hắn đứng trước cửa sổ, đưa lưng về phía ta, thân hình mặc trường bào đen càng thêm cao ngất, lạnh lẽo, cô tịch.
Ta hé môi, muốn nói điều gì, nhưng lời tới miệng, lại nghẹn nơi cổ họng ——
Một chữ cũng chẳng thốt ra nổi.
“Lại đây.”
Hắn không quay đầu, thanh âm trầm thấp, mang theo mệnh lệnh không thể kháng cự.
Ta do dự, từng bước từng bước tiến đến gần.
Ngay khi còn cách hắn mấy bước, hắn bỗng xoay người ——
Đôi mắt sâu thẳm như hàn đàm lập tức khóa chặt lấy ta, bên trong cuồn cuộn những cảm xúc khó phân: băng lãnh, châm chọc… cùng một tia lửa giận bị đè nén?
Ta bị ánh mắt ấy nhìn đến rối loạn cõi lòng, theo bản năng lùi lại một bước.
Nhưng hắn lập tức sải bước tới, bàn tay to lớn siết lấy cổ tay ta, dùng sức kéo mạnh ——
Ta kinh hô một tiếng, cả người bị kéo mạnh vào trong lồng ngực hắn!
Hơi thở mạnh mẽ, lạnh lẽo lại quen thuộc lập tức bao trùm lấy ta, vừa xa lạ, vừa thân quen.
Ngay sau đó, môi hắn hung hăng áp xuống ——
Nụ hôn này mang theo sự trừng phạt, thô bạo, vội vã, hoàn toàn khác với dịu dàng từng có trong ba tháng ấy.
Ta bị hắn hôn đến mức hít thở không thông, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể bị ép tiếp nhận.
Rất lâu sau, hắn mới hơi buông ta ra, trán tựa vào trán ta, hơi thở nóng rực phả lên mặt.
Hắn nhìn dáng vẻ hoảng loạn của ta, khóe môi khẽ nhếch, hiện lên một tia lạnh lẽo:
“Hừ… vừa mới vứt bỏ bổn vương, nay lại tự mình tìm đến?”
Ngón tay hắn nâng cằm ta lên, bắt ta phải đối diện với đôi mắt nhìn thấu lòng người kia.
“Nói đi, phu nhân rốt cuộc là không nỡ bỏ ta,”
“Hay là… không nỡ bỏ thân phận Trấn Bắc Vương có thể đem lại cho ngươi mọi thứ?”
Lời chất vấn của Sở Mặc, lạnh như băng nhọn, đâm thẳng vào tim ta.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, nơi đáy mắt kia không còn ôn nhu, chỉ còn lạnh lẽo, cùng nỗi đau bị phản bội.
Ta giãy khỏi tay hắn, ôm lấy bụng dưới, giọng run rẩy, mang theo cả nỗi tuyệt vọng và cầu xin:
“Vương gia… thiếp không còn lựa chọn nào khác.
Hầu phủ nguy khốn, thiếp thân cô đơn không người nương tựa, chỉ đành hạ sách này…
Đứa nhỏ… vô tội, nó là cốt nhục của người…”
Ánh mắt hắn rơi vào bụng ta, thần sắc khó lường.
Hắn buông tay khỏi cằm ta, lui về sau một bước, khí tức trên người vẫn lạnh lẽo khiến người nghẹt thở.
“Cốt nhục của ta?”
Hắn lặp lại mấy chữ ấy, ngữ khí bình đạm như nước chết.
“Cố Mộ Thi, ngươi dùng ta để kéo dài hương hỏa cho Triệu Lăng, giờ lại muốn dùng đứa nhỏ này để cầu lấy sự bảo hộ của ta?”
Hắn đi tới phía sau án thư, ngồi xuống, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, phát ra tiếng vang thanh thúy, từng nhịp từng nhịp như gõ vào tim ta.
“Đứa nhỏ, bổn vương sẽ nhận.
Nó là huyết mạch của bổn vương, không cho phép ai làm nhục.”
Tim ta đập mạnh, trong lòng lóe lên một tia hy vọng.
Hắn… chịu nhận đứa nhỏ!
Nhưng tia hy vọng ấy rất nhanh bị những lời tiếp theo của hắn dập tắt.
“Còn ngươi…”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt sắc như dao:
“Gan ngươi cũng lớn thật.
Dám lợi dụng bổn vương, dám lừa cả Hầu phủ, dám để cốt nhục của bổn vương mang danh đích tử của Triệu Lăng.
Ngươi cho rằng, bổn vương sẽ không truy cứu, thậm chí còn biết ơn ngươi sao?”
Sắc mặt ta tái nhợt, cúi đầu không dám biện minh.
Hắn trầm mặc một lát, giọng lạnh như băng:
“Từ hôm nay trở đi, đứa nhỏ trong bụng ngươi, là của bổn vương.
Về phần ngươi phải giải thích thế nào với Hầu phủ, đó là chuyện của ngươi.
Nhưng nhớ kỹ —— tất cả của ngươi, bao gồm cả đứa nhỏ này, đều nằm trong tay bổn vương.
Chớ giở trò khôn vặt. Bằng không…”
Hắn không nói hết, nhưng sát khí trong câu nói khiến ta run rẩy.
Hắn tiếp tục, giọng bình thản như gió đêm:
“Còn nữa, nhất cử nhất động của ngươi trong Hầu phủ, bổn vương đều sẽ biết.
Nếu có việc cần, bổn vương tự sẽ gọi ngươi.”
Một lời đe dọa trần trụi.
Ta chỉ có thể gật đầu, đáp “Dạ.”
Hắn khẽ phất tay, ý bảo ta có thể lui ra.
Ta như bị rút cạn sức lực, lảo đảo xoay người, trong ánh mắt băng lãnh của hắn, từng bước rời khỏi thư phòng.