Cùng lúc đó, Ngự sử đài bỗng liên tiếp dâng tấu, chỉ đích danh Vĩnh Ninh Hầu Triệu Lăng thông đồng với Binh bộ thị lang Chu Viễn, khai man quân tình, nuốt quân lương, thậm chí còn dính líu đến việc tiết lộ phòng tuyến biên cảnh!

Triều đình chấn động.

Triệu Lăng bị lệnh cấm túc tại phủ, tiếp nhận điều tra.

Nghe nói hắn tức giận đến thất điên bát đảo, mắng chửi loạn cả phủ, đến nỗi Tạ Uyển Nhi và hài tử sơ sinh cũng bị hắn lạnh nhạt bỏ mặc.

Ta nhẹ nhàng vuốt ve bụng, cảm nhận đứa nhỏ đã yên ổn trở lại, lắng nghe tiếng gió bên ngoài, lòng hiểu rõ ——

Đòn phản công của Sở Mặc… đã bắt đầu.

Ngọn lửa do ta châm lên, rốt cuộc đã lan ra khắp Hầu phủ, thậm chí còn thiêu đến nhiều người hơn nữa.

Mà ta, từ lâu đã không thể thoát thân.

Những ngày dưỡng thương nơi biệt viện, bề ngoài yên ổn, trong lòng lại chông chênh.

Yên ổn là bởi nơi này như tách biệt khỏi mũi dao tăm tối trong Hầu phủ;

Chông chênh là vì mỗi tin tức rời rạc ngoài kia đều khiến tim ta treo lơ lửng.

Triệu Lăng bị tố cáo, bị cách chức, người trong phủ ai nấy lo sợ.

Tạ Uyển Nhi bên ấy, vì chồng sa sút mà phiền muộn, trong tháng ở cữ cũng không được yên, thường xuyên truyền ra tiếng tranh cãi khóc lóc.

Còn tên thích khách bị người phủ Trấn Bắc Vương đưa đi, tựa như đá chìm đáy biển, không còn tung tích.

Chiều hôm ấy, ta tựa trên nhuyễn tháp cạnh cửa sổ, nhìn cây thạch lựu trơ trọi giữa sân, lòng đầy tâm sự.

Bỗng phía sau vang lên tiếng bước chân, trầm ổn hữu lực, mang theo áp lực quen thuộc.

Không cần quay lại, ta cũng biết ——

Hắn đến.

Sở Mặc —— Trấn Bắc Vương.

Hắn bước chậm tới, ngồi xuống đối diện ta.

Hôm nay hắn mặc thường phục lam sẫm, bớt đi phần sát khí sa trường, nhưng khí thế vẫn bức người.

Ánh mắt hắn đảo qua người ta, dừng lại nơi bụng dưới đã bằng phẳng một khắc, rồi mới dời đi.

“Thích khách đã khai.”

Hắn mở lời, giọng đều đều như kể chuyện thường ngày.

Tim ta chợt thắt lại, tay siết nhẹ chén trà.

“Là ai?”

“Chu Viễn,” hắn nói nhàn nhạt, “thị lang Binh bộ mua chuộc tử sĩ. Còn phía sau Chu Viễn…”

Hắn ngừng một chút, ánh mắt rơi xuống mặt ta, mang theo dò xét:

“Không thoát khỏi liên can với Triệu Lăng.”

Quả nhiên là thế.

Tảng đá treo lơ lửng trong lòng ta chẳng những không rơi xuống, ngược lại càng thêm nặng nề.

Triệu Lăng không chỉ tham ô quân lương, bịa đặt quân tình, thậm chí còn… cấu kết với người khác, âm mưu lấy mạng “Trấn Bắc Vương” nơi sa trường, dàn dựng nên vụ “ngoài ý muốn” khiến hắn trọng thương mất trí nhớ.

“Ngươi hình như không hề kinh ngạc.”

Hắn nhìn ta, đôi mắt đen sâu không thấy đáy.

Ta cười khổ một tiếng:

“Hầu gia… trước lúc rời kinh, Triệu Lăng từng thân thiết với Chu thị lang, thần thiếp từng vô tình nghe họ nhắc đến việc ở Bắc Cảnh, chỉ là lúc ấy không để tâm.”

Ta đem mấy câu như “phòng tuyến Bắc Cảnh”, “vạn vô nhất thất” mà ta nghe được hôm ấy, kể lại rõ ràng một lượt.

“Xem ra, mạng của bản vương, hắn quả là tính toán từng bước muốn đoạt.”

Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười lạnh, nhưng trong mắt lại hoàn toàn không có ý cười:

“Triệu Lăng cho rằng bản vương đã chết, thì hắn có thể yên tâm không lo, thậm chí mượn danh ‘phúng viếng’ mà nuốt trọn thế lực cùng tài vật của bản vương trong quân doanh.”

Trong thư phòng chợt rơi vào im lặng.

Ngọn lửa nến lách tách nổ vang, khiến ta hơi rùng mình.

“Vương gia định làm thế nào?”

Ta khẽ hỏi.

Giữa ta và hắn, ngoài đứa nhỏ kia, giờ lại thêm một kẻ thù chung.

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt sắc bén:

“Triệu Lăng là tự tìm đường chết. Chu Viễn là tay chân của hắn, đương nhiên cũng khó thoát. Chỉ là…”

Lời hắn chuyển hướng, trầm giọng nói:

“Kéo củ cải lòi gốc rễ, phía sau bọn chúng e là còn liên can đến thế lực khác, không chỉ đơn thuần là một thị lang Binh bộ.”

Lòng ta khẽ động, chợt nhớ ra điều gì:

“Mẫu thân… bên phía phu nhân, có lẽ…”

Ta cân nhắc từng lời:

“Mẫu thân tuy coi trọng thanh danh Hầu phủ, nhưng càng coi trọng lợi ích thực tế. Giờ Triệu Lăng đã thất thế, Tạ Uyển Nhi lại là kẻ không thể ra mặt, nếu để mẫu thân biết hành vi của hắn có thể khiến cả Hầu phủ bị vạ lây, thì chưa chắc người sẽ…”

“Ồ?”

Sở Mặc nhướng mày, dường như có chút bất ngờ với lời ta nói:

“Ngươi muốn bản vương đi dụ dỗ mẹ chồng ngươi?”

“Không phải dụ dỗ,”

Ta lắc đầu, ánh mắt kiên định:

“Chỉ là phân tích lợi hại. Mẫu thân là người thông minh, biết rõ phải lựa chọn thế nào mới có thể giữ được Hầu phủ, giữ được bản thân.”

Ít nhất, trước khi Triệu Lăng hoàn toàn sụp đổ, để bà không còn thiên vị Tạ Uyển Nhi, thậm chí… có thể âm thầm giúp chúng ta một tay.

Sở Mặc nhìn ta, trong ánh mắt dường như có thêm vài phần đánh giá, mà trong đó, có cả một tia thưởng thức khó phát hiện.

“Cố Mộ Thi, xem ra ngươi còn thông tuệ hơn bản vương tưởng.”