Ngay lúc ta vòng qua khúc quanh giả sơn, tầm nhìn bị chắn khuất, dị biến đột nhiên xảy ra!

Một nam tử xa lạ, ăn mặc như thợ làm vườn, bất ngờ từ sau giả sơn lao ra!

Hắn trừng mắt đầy sát khí, trong tay cầm một con dao găm ánh lên hàn quang, nhằm thẳng bụng ta đâm tới!

“Phu nhân, cẩn thận!”

Nha hoàn hét lớn, lập tức xô mạnh ta ra.

Thân mình ta loạng choạng, ngã nặng xuống đất, bụng đau quặn, như muốn xé rách.

Hai bà tử phía sau lúc này mới phản ứng, vội lao lên ngăn cản, nhưng làm sao địch lại tên hung đồ ấy?

Chỉ trong chớp mắt đã bị hắn đá văng ra, nằm lăn lộn dưới đất.

Con dao trong tay hắn lại tiếp tục lao về phía ta.

Ta sợ đến hồn phi phách tán, chỉ biết tuyệt vọng nhắm chặt mắt!

“Chết đi!”

Một tiếng quát trầm lạnh như gió rét mùa đông vang lên sau lưng!

Ta mở choàng mắt —

Chỉ thấy một bóng áo đen như quỷ mị lao đến, động tác nhanh tới mức mắt không kịp bắt theo.

“Rắc!”

Tiếng xương gãy giòn tan vang lên ——

Cổ tay tên thích khách bị bẻ ngược thành hình thù quái dị, con dao rơi “keng” xuống đất.

Gã phát ra tiếng rú đau đớn, còn chưa kịp kêu la, đã bị một cước của người áo đen đá bay, nện thẳng vào giả sơn phía sau.

Phun ra một ngụm máu lớn, rồi bất tỉnh tại chỗ.

Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc.

Ta ngồi bệt dưới đất, sắc mặt trắng bệch, thở dốc từng hơi, ngẩng đầu nhìn lên.

Là hắn.

Sở Mặc… không, là Trấn Bắc Vương Mặc Thần Vũ.

Hắn vẫn vận áo bào đen, giờ dính chút bụi đất, tóc đen có vài lọn rối tung, ánh mắt sâu thẳm bừng bừng lửa giận, nhìn chằm chằm tên thích khách ngã dưới đất, toàn thân sát khí bốc lên ngùn ngụt.

Rồi hắn quay đầu lại, ánh mắt rơi xuống người ta.

Sát khí trong nháy mắt tan biến, thay vào đó là cảm xúc phức tạp — có sợ hãi, có phẫn nộ, còn có… một loại chiếm hữu điên cuồng gần như bệnh hoạn.

Hắn bước nhanh đến trước mặt ta, khom người xuống, bất chấp y phục ta lấm lem đất cát, cẩn thận ôm ta vào lòng.

Động tác của hắn rất nhẹ, như sợ làm ta đau…

Nhưng cánh tay lại siết chặt như muốn giam giữ cả ta và đứa nhỏ mãi mãi trong lồng ngực hắn.

“Ai cho phép ngươi tự tiện chạy loạn một mình?”

Thanh âm của hắn trầm thấp khàn khàn, mang theo cơn giận bị đè nén, hơi thở nóng rực phả nơi vành tai ta.

“Cố Mộ Thi, mạng của ngươi là của bản vương, đứa nhỏ trong bụng ngươi cũng là của bản vương! Không có sự cho phép của bản vương, đừng mơ ai có thể động đến các ngươi nửa phần!”

Ta bị hắn gắt gao ôm vào lòng, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ nơi ngực hắn, mùi long tiên hương dìu dịu quẩn quanh nơi chóp mũi, xen lẫn chút huyết khí nhàn nhạt.

Hắn đến kịp thời như vậy, giống như đã ẩn thân gần đó từ trước.

“Vương… vương gia…”

Ta còn chưa hoàn hồn, thanh âm run rẩy.

Hắn ôm ta, mặc kệ nha hoàn, bà tử kinh hoảng phía sau cùng đám hạ nhân Hầu phủ đang ùa đến, cứ thế sải bước ra ngoài.

Ánh mắt hắn quét qua đám hạ nhân, lạnh như băng:

“Canh giữ kỹ tên thích khách kia, bản vương sẽ phái người đến thẩm tra sau.”

Đám hạ nhân Hầu phủ chưa từng thấy trận thế như vậy, ai nấy như bị bóp nghẹt cổ họng, không dám thở mạnh.

Hắn ôm ta, không bị cản trở chút nào, rời khỏi Hầu phủ, lên một cỗ xe ngựa đã đợi sẵn bên ngoài, thoạt nhìn không hề bắt mắt.

Bên trong xe ngựa, hắn nhẹ nhàng đặt ta xuống, cẩn thận kiểm tra xem ta có bị thương chỗ nào.

Sau khi xác nhận chỉ là trầy xước ngoài da, không tổn thương đến thai nhi, hắn mới nhẹ nhõm thở ra, nhưng sắc mặt vẫn u ám.

“Là Triệu Lăng, hay là Tạ Uyển Nhi?”

Hắn lạnh giọng hỏi.

Ta khẽ lắc đầu, lòng vẫn còn sợ hãi:

“Thiếp… không biết… có lẽ… là nhằm vào phu quân thiếp sao?”

Ta vô thức dùng hai chữ “phu quân”, ánh mắt hắn tức thì lạnh thêm vài phần.

“Phu quân?”

Hắn cười lạnh một tiếng, bóp cằm ta, ép ta nhìn thẳng vào mắt hắn:

“Cố Mộ Thi, ngươi tốt nhất nên phân rõ cho bản vương —— đứa nhỏ trong bụng ngươi, ai mới là phụ thân thực sự! Triệu Lăng? Hắn không xứng!”

Ánh mắt hắn nóng rực, bá đạo, mang theo lời tuyên bố không thể nghi ngờ.

“Từ hôm nay trở đi, an phận ở yên cho ta. Những chuyện bên ngoài, bản vương sẽ xử lý.”

Hắn buông tay, giọng nói dịu đi đôi chút nhưng vẫn mang theo mệnh lệnh:

“Hồi môn của ngươi, bản vương sẽ đòi lại. Còn Triệu Lăng… những gì hắn thiếu bản vương, thiếu ngươi, bản vương sẽ từng thứ từng thứ một, đòi lại hết!”

Ta nhìn vào đôi mắt hắn, nơi ấy không chút che giấu dục vọng chiếm hữu và ý muốn bảo vệ.

Trong lòng ta trào lên một cảm giác khó mà nói rõ —— có sợ hãi, có dựa dẫm, và cả một tia… xao động đến ta cũng không dám thừa nhận.

Chương 12

Xe ngựa nhanh chóng dừng trước một tòa viện vắng vẻ.

Hắn đích thân bế ta xuống, an trí vào gian phòng đã thu dọn ổn thỏa, lại gọi đại phu đến bắt mạch, kê đơn, dặn dò hạ nhân chăm sóc chu đáo, rồi mới vội vã rời đi.

Ta biết, hắn đi xử lý thích khách kia —— cũng là đi đối phó Triệu Lăng.

Vài ngày tiếp theo, ta bị “giam lỏng” tại biệt viện này để dưỡng thương.

Bên ngoài gió mưa dồn dập, tin tức truyền đến đứt quãng.

Người phủ Trấn Bắc Vương tiếp quản việc thẩm tra thích khách.

Nghe đâu kẻ ấy là tử sĩ đến từ phương Bắc, sau lưng còn liên quan rất nhiều.