11
Mẫu thân ta xưa nay hiếm khi cười, có cười thì cũng chỉ nhẹ nhàng cong khoé môi mà thôi.
Ấy là lần đầu tiên ta thấy mẫu thân vui vẻ đến vậy.
Từ khi Cố Bắc đến, thân thể mẫu thân dường như khang kiện từng ngày.
Từ nằm liệt trên giường chuyển sang có thể bước đi, rồi đến khi có thể rời khỏi phủ Trấn Quốc công, bệnh của người như tiêu tan trong chớp mắt.
Trên gương mặt mẫu thân, nụ cười ngày một nhiều hơn, thuần khiết dịu dàng như thiếu nữ mười tám độ xuân thì.
Khoảng thời gian có Cố Bắc bầu bạn, chính là những tháng năm mẫu thân hạnh phúc nhất trong ký ức ta.
Sau đó, Cố Bắc đi rồi, mẫu thân lại ngã bệnh.
Lần này bệnh nhập tận xương tủy, thuốc thang vô phương cứu chữa.
Khi Cố Bắc vội vã quay về, mẫu thân đã sớm uống độc tự tận.
Điều duy nhất hắn có thể cứu, là ta – kẻ vô tình trúng độc theo.
Sở Quy Ninh – ngoại truyện 2
Cố Bắc ngồi nơi mép giường bệnh của ta, cất giọng hỏi:
“Ngươi có muốn nghe một câu chuyện không?”
Chuyện xưa tuy cũ, nhưng lại khiến lòng người đau thắt.
Thuở trước có một nữ tử, dung mạo đoan trang, dịu dàng như nước, trong mắt người thân là ngọc quý châu ngà.
Nàng thích ca hát, giọng hát uyển chuyển như hoàng oanh sớm xuân.
Bài ca của nàng, ngoài gia quyến, chỉ hát riêng cho người nàng yêu.
Người ấy là thanh mai trúc mã, con trai Thái y trong cung, y thuật tinh thông, tiền đồ rạng rỡ.
Thanh mai trúc mã, sớm chiều quấn quýt, môn đăng hộ đối, tâm ý tương thông, vốn nên thành thân, sống trọn một đời không nghi kỵ.
Tuổi lớn thêm, tình ý sâu dày, nỗi tương tư chẳng biết dốc về đâu.
Mỗi đêm hoa dưới trăng, nàng tựa gốc cây khẽ khàng ngân nga, cách một bức tường đá cao cao.
Bài ca ấy, nguyên là gửi đến người trong lòng, nào ngờ lại lọt vào tai một thiếu niên tình cờ ngang qua.
Từ đó, đêm nào chàng trai cũng đứng nơi sau tường, lắng tai nghe hát, nhờ ca biết người, nhờ ca hiểu ý, lòng cũng vì thế mà xao động.
Khi hay tin nữ tử kia chưa từng đính hôn, chàng liền tuân thủ lễ nghi, đến tận cửa cầu thân.
Đúng lúc nhà nàng gặp nạn, cần thế lực của chàng để đứng vững nơi kinh thành.
Tuy trong lòng không cam, nhưng vì gia tộc, nàng đành cắn răng gả đi.
Song tình ý khó dứt, đoạn tuyệt chẳng thành, sinh tâm u uất, ngày một hao gầy.
Cố Bắc nói, hắn không trách mẫu thân ta, tất cả là mệnh số trêu ngươi.
Một câu nhẹ tựa gió thoảng, lại giấu trọn mấy mươi năm cay đắng.
Cố Bắc không nói, hắn cả đời không cưới, đợi mẫu thân ta đến trọn kiếp.
Cố Bắc không nói, hắn bỏ chức Thái y, mở y quán gần phủ Trấn Quốc, chỉ mong được nhìn thấy nàng một lần.
Cố Bắc không nói, hắn lánh mặt nàng mười mấy năm, chỉ mong nàng có thể buông bỏ chấp niệm.
Cho đến khi hay tin người bệnh trọng không dậy nổi, hắn mới vội vàng đến, cuối cùng lại trở thành giọt nước làm tràn ly đau khổ của nàng.
Cố Bắc rũ mi, ánh mắt bi thương đến cực điểm, khẩn thiết nói:
“Đừng trách mẫu thân ngươi, nàng chỉ là bệnh rồi… bệnh đã nhiều năm rồi.”
Ta nhớ rõ hôm ấy, ta đến bón thuốc cho mẫu thân.
Bát thuốc để trên bàn đã lâu, nàng vẫn chưa uống.
Ta dỗ dành nàng.
“Nương ơi, thuốc này không đắng, để Quy Ninh uống thử trước cho người xem.”
Mẫu thân ngồi ngây người nơi đầu giường, vẻ mặt trống rỗng, như tro tàn lạnh lẽo.
Ta nhấp từng ngụm, cố nuốt vị đắng nghẹn ngào.
“Nương ơi, thuốc này không đắng đâu, ngọt lắm.”
Mẫu thân nhìn ta trân trối, ánh mắt xao động, rốt cuộc cầm bát thuốc uống cạn.
Kỳ thực, ta đã nói dối.
Bát thuốc đó, đắng đến tận tâm can.
Không chỉ đắng, mà còn đau.
Đau đến mức cổ họng ta khàn đặc, không phát ra nổi âm thanh, máu tươi trào trong khoang miệng.
Ta nghĩ, mẫu thân hẳn là rất căm ghét chính giọng hát của mình.
Nếu không vì giọng hát ấy, cũng chẳng dẫn đến bi kịch năm xưa cùng thiếu niên kia.
Nàng chẳng thể trách ai, chỉ có thể tự giày vò bản thân trong đoạn đời không còn lựa chọn.
Có lẽ, chỉ khi hủy đi thanh âm đó, nàng mới có thể cảm thấy yên lòng.
Ta không muốn trách mẫu thân, người không có lỗi.
Người là kẻ khổ mệnh thân bất do kỷ, người chẳng qua chỉ là đã lâm bệnh.
Cố Bắc và phụ thân cũng chẳng có lỗi.
Họ đều là những thiếu niên si tình, hết lòng vì yêu.
Sau này, Cố Bắc vì độc trong người ta mà hao tổn tâm thần, tìm y cầu dược khắp nơi.
Rốt cuộc ba năm sau, hắn đã chữa lành cổ họng cho ta, thanh trừ toàn bộ độc tích trong cơ thể.
Kể từ đó, hắn mới có thể an tâm mà theo mẫu thân xuống Hoàng Tuyền.
Phụ thân đại thắng trở về, lại chỉ thấy thê tử đã quy thiên, độc tử hấp hối.
Tai ương ập đến khiến lưng cha gập xuống không sao gượng dậy.
Phụ thân gầy gò đi rất nhanh, trầm mặc ít lời, tựa như một bia mộ lặng thinh.
Gia đình từng ngập tràn tiếng cười kia, thoáng chốc tan tành hoang tàn.