10

Khi mọi chuyện được làm rõ, ta mới thở phào nhẹ nhõm, tảng đá treo lơ lửng trong tim cuối cùng cũng được buông xuống.

Ta vốn biết, với tính cách lạnh lùng, hướng nội, lười xã giao như Sở Quy Ninh, sao có thể dính líu đến loại nữ nhân như Liễu Y Y?

Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.

Hoàng huynh vung tay, ra lệnh tống giam cả nhà Thiếu phó vào ngục, chờ đại hôn qua rồi mới định tội.

Nhưng tội danh mưu sát công chúa, há lại là chuyện nhỏ?

Hôn lễ vẫn cử hành như định.

Trong tiếng trống chiêng rền vang, ta cùng Sở Quy Ninh tam khấu lục bái, kết thành phu phụ.

Uống chén hợp cẩn, ta cười rạng rỡ, tay lẹ như chớp phủ khăn hồng lên đầu hắn.

Tay khẽ nhấc lụa che, dung nhan Sở Quy Ninh lộ ra–một khuôn mặt tuyệt mỹ khuynh thành, khiến trăm hoa cũng phải thất sắc.

Ta nâng cằm hắn lên, đầu ngón tay khẽ vuốt ve, giọng điệu mang theo ba phần đùa cợt.

“Tiểu lang quân, một khi đã vào phủ công chúa, thì đừng hòng trốn thoát nữa.”

Trên gương mặt hắn hiện lên hai vầng mây đỏ, dưới ánh hồng đăng lay động, sắc đỏ ấy càng thêm động lòng người.

Tâm niệm ta lay động, chợt nhào người tiến tới.

Hắn bị ta đè xuống, xiêm y dưới tay ta chầm chậm rời khỏi thân thể.

Hơi thở của ta phủ nơi vành tai hắn, đầu ngón tay trượt trên làn da, thay đổi đủ kiểu, liên miên không dứt lời khen ngợi vóc dáng tuyệt mỹ của hắn.

Mặt hắn đỏ bừng như máu, tựa đóa hoa xuân tươi thắm chờ người đến hái.

Lời lẽ ám muội như tơ quấn, từng câu từng chữ rót vào tai hắn, đến khi hắn bị dồn đến đường cùng, đỏ mắt như thỏ con, xoay người đè ngược ta xuống.

Hai tay hắn giam chặt ta trên giường, môi run run, mặt đỏ bừng, ngập ngừng buông lời:

“Vô… sỉ.”

“Phóng… đãng.”

“Hạ… lưu.”

Hắn cúi người áp xuống.

Trong cơn sóng đỏ cuồn cuộn, hắn gắt gao giữ lấy thân ta trên giường, không cho trốn thoát.

Đôi tay hắn rắn rỏi hữu lực, tựa như mũi tên rít gió hôm ấy cứu ta thoát hiểm, mạnh mẽ đến mức ta không thể cử động.

Giữa cơn mê man, ta mơ hồ nghĩ, một thân bệnh nhược như hắn, vì cớ gì lại có được sức mạnh như vậy?

Hắn khẽ cắn lấy xương quai xanh của ta, cơn đau nhói kéo ta về với hiện thực.

Bên tai ta, hắn rành rọt từng chữ, cắn răng nói:

“Ngươi… cứ nói đi, đừng dừng lại.”

Sở Quy Ninh – ngoại truyện 1

Thế giới của ta vốn tĩnh lặng vô thanh, cho đến khi nàng xuất hiện, mọi thứ bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt.

Khi sự ồn ào lên đến cực điểm, ta cũng từng nghĩ, hay là quay về tịch mịch ban đầu.

Ta là Sở Quy Ninh, độc tử của Trấn Quốc công.

Chiếu theo lẽ thường, ta sinh ra trong thế gia vọng tộc, ăn sung mặc sướng, vinh hoa phú quý, lẽ ra nên dưỡng thành khí chất cao ngạo tự do, hoành hành không kềm chế.

Song biến cố xảy đến năm ta mười tuổi.

Năm mười tuổi ấy, phụ thân lĩnh binh chinh chiến bên ngoài, gia trung bỗng xuất hiện một kẻ lạ mặt.

Lần đầu thấy hắn, ta liền sinh lòng chán ghét vô cớ.

Dù ta biết hắn luôn tìm cách lấy lòng ta, nhưng ta thủy chung chẳng thể nảy sinh nổi chút thiện cảm nào.

Mãi nhiều năm sau, ta mới tỉnh ngộ — nỗi chán ghét của ta, là vì ánh mắt mẫu thân khi nhìn hắn.

Một ánh mắt chất chứa yêu hận đan xen, rối ren phức tạp.

Trước khi hắn xuất hiện, ta vẫn luôn cho rằng mình sống trong một gia đình hạnh phúc hơn người.

Phụ thân ta là Trấn Quốc công đương triều, nắm đại quyền binh mã, địa vị hiển hách, là đại anh hùng trong lòng ta.

Mẫu thân ta dịu dàng hiền thục, từ sau khi sinh ta thì thân thể suy yếu, quanh năm bệnh tật dây dưa.

Người không hay cười, đa sầu đa cảm, song mỗi cử chỉ đều nhẹ nhàng thanh nhã, khiến người cảm thấy như tắm gió xuân.

Phụ mẫu ta trong dân gian được xưng tụng là một đôi thần tiên quyến lữ, tình thâm ý trọng, bao năm không đổi.

Cho đến khi hắn xuất hiện — mọi sự đều bị đảo lộn.

hắn tên là Cố Bắc, tự xưng là một y nhân y thuật tầm thường.

Thế nhưng chính vị y nhân “bình thường” ấy, lại trong lúc mọi danh y bó tay, đã cứu mẫu thân ta khỏi Quỷ Môn Quan.

Hôm ấy, người ngoài đều bị đuổi khỏi tẩm thất, ta vì quá lo lắng cho mẫu thân mà trốn dưới bàn gỗ lim.

Chính mắt ta chứng kiến người ấy nắm tay mẫu thân, ngẹn ngào gọi tên cũ của người.

“Chi Nhi, là ta, Cố Bắc.”

Cái tên ấy như chạm đến vết thương sâu nhất trong lòng mẫu thân, đôi hàng mi run rẩy kịch liệt, trong tiếng gọi của hắn mà gắng gượng mở mắt.

Mẫu thân hơi thở mong manh, song tiếng nói lại chứa chan hy vọng lẫn ý cười.

“Cố lang, là chàng sao?”

Lệ của Cố Bắc tức thì trào ra như vỡ đê.

hắn khóc như mưa lũ, còn mẫu thân ta lại nở một nụ cười rực rỡ hiếm thấy.

“Cố lang, chàng là đến để mang thiếp đi sao?”