Thần y lấy ra chiếc khăn tay kia.
Trên đó viết một câu.
“Nắm tay nàng, cùng nàng đến bạc đầu.”
Là chữ của hoàng đế.
“Bệ hạ đã khỏi rồi. Người sẽ không còn vì cảm nhận được hạnh phúc mà ra tay làm tổn thương người khác nữa.”
Bàn tay non nớt của ta giật lấy chiếc khăn.
“Chữ viết cũng không tệ, miễn cưỡng đủ tư cách làm phụ thân của ta.”
Quý phi bật cười, cúi người hành lễ với thần y.
“Đa tạ.”
Ta và quý phi trải qua một đường xóc nảy, cuối cùng trở lại hoàng cung nguy nga tráng lệ.
Hoàng đế đứng dưới cây ngân hạnh ngoài cung, chăm chú nhìn quý phi không rời mắt.
Tay quý phi run lên.
Nàng đẩy ta một cái.
“Mau, gọi phụ vương.”
Ta mở đôi mắt tròn xoe.
“Không gọi đâu, ta còn chẳng quen người, sao có thể gọi phụ vương?”
Quý phi không vui nhíu mày, nhưng hoàng đế lại lắc đầu.
“A Trầm nói không sai. Ta vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha, con bé không cần gọi ta.”
Người nắm tay quý phi.
“Nhưng ta sẽ chứng minh cho hai mẹ con nàng thấy.”
Trong mắt quý phi ngấn lệ, nàng mỉm cười gật đầu.
Cùng năm ấy, quý phi được sắc phong làm hoàng hậu, còn ta trở thành công chúa tôn quý nhất.
Mười năm sau, trước khi qua đời sớm, hoàng đế đã dẹp bỏ tất cả trở ngại cho ta, để ta trở thành đế vương đứng trên vạn người.
Công tích một đời của ta không hề kém phụ vương, càng không thua bất cứ vị hoàng đế nào.
— Hết truyện —